Cao Bằng ngày quay lại

#travel

Nếu 2020 là một năm của những chiếc kế hoạch đổ bể thì 2021 là những chiếc kèo nói đi là đi

Nói thật là có lẽ mình sẽ không bao giờ có ý định quay lại Cao Bằng nếu không vì Covid. Kể cả khi mình có nhìn thấy chiếc núi Thủng và bị “đắm đuối” mất vài phút thì những trải nghiệm ở Cao Bằng chưa bao giờ khiến mình muốn quay lại, dù mọi người khá là nice và lần trước đi cũng nhiều kỉ niệm zui :D

Oke thôi quay lại chiếc kèo lên trong 2 ngày này thì đúng ra nó sẽ được tiến hành vào dịp Thanh minh vì tụi mình vẫn muốn enjoy cái moment ăn tết của người Cao Bằng lần nữa, nhưng mà lần đó bị đổ bể vì là trong năm học và Chi – aka thành phần máu nhất team thì đang bận học hành. Chiếc kèo tháng 7 này thì thuận tiện hơn nên chỉ cần đúng 1 buổi cà phê set kèo và thêm 1 buổi thống nhất đội hình là tụi mình đã ổn định để đợi ngày lên đường.

Đêm đầu tiên

Trước khi đi thì tụi mình nhận tin là đối diện chỗ Tâm làm có 1 ổ F0 và thế là mỗi đứa đều phải tìm cho mình một nơi ở hợp lý để khai báo y tế. Trái lại với sự lo lắng của tụi mìn thì hành trình di chuyển khá thuận lợi, chỉ phải dừng ở chốt khai báo trước khi vào địa phận Cao Bằng thui.

Ngày đầu tiên

Lần quay lại này tụi mình ở lại homestay lần trước mình và Tâm tới luôn. Cô chủ nhà thì vẫn xởi lởi như ngày nào và đã thuê cho mấy đứa một chiếc ô tô để đi đến mấy chỗ: thác Bản Dốc, động Ngườm Ngao, núi Thủng. Đấy có mỗi 3 cái chỗ đấy thôi mà cũng đi mất nửa ngày vì đường cũng xa và cũng vòng vèo.

Thác Bản Dốc thì vẫn là cái thác mình nhớ và thích. Nói thực ra thì cũng không có gì đặc biệt ở cái thác này lắm nhưng không hiểu sao mình vẫn khá là thích. Cũng không biết có phải vì qua cái thác này là sang Trung Quốc rồi không nữa.

Tiếp theo thì tụi mình đến động Ngườm Ngao. Đây là một trong những khu di chỉ khảo cổ phát hiện dấu vết của người tiền sử thời còn đồ đá thì phải. Vào trong hang mát như điều hoà dù trời bên ngoài nắng chói chang, và TỐI. Không hiểu sao lúc ở trong hang thì mình có liên tưởng đến hiệu ứng tâm lí khi ở trong bóng tối quá lâu, và tự nhiên sợ, và tự nhiên tự hỏi không hiểu con người ngày xưa đã làm thế nào để sinh tồn trong điều kiện như vậy được. Cấu tạo địa chất ở động Ngườm Ngao làm mình nhớ đến cái Blue Valley ở Vân Nam, và nhớ luôn cả lí do mình không đi được nữa, tiếc dữ dội. Cuối động có một bông hoa sen đá, I almost forgot.

Điểm đến sau đó của chúng mình là núi Thủng, cũng là nơi mấy đứa hí hửng nhất vì trông có vẻ của vibe chiu chiu cắm trại picnic ngoài trời. Đấy là suy nghĩ còn hiện thực là trời thì nắng dã man và chẳng có một bóng cây nào cả. Nhưng mà không sao, đi chơi luôn tiếp cho mình một loại hormone để cơ thể có thể bỏ quên thời tiết mà chơi :D

Chơi chán thì tụi mình về lại thành phố làm 1 food tour mini với ấn tượng mạnh mẽ về những loại đồ ăn cổng trường của hồi cấp 1, với giá cả của thời đó lun.

(Dấu gạch ngang cho câu chuyện về em Corgi chỉ biết đi theo Trinh xó ở đây)

Buổi tối đi nhậu nhẹt rồi về ngủ.

Ngày thứ hai

Sáng tụi mình dậy ăn bánh cuốn Cao Bằng ver không giống như mình nhớ lắm :))) Sau đó thì mấy đứa lên xe máy phượt 42 cây để đến Pác Bó.

Sau rất nhiều sự ê mông thì Pác Bó hiện ra với một sự rất chi là em yêu cộng sản với rất nhiều cờ trên đường. Lúc đi trên xe điện mình có để ý thấy mọi người kể về câu chuyện bạn trẻ đến đây chơi xong lạc sang tận bên mẫu quốc và đang phải huy động công an đi tìm kiếm :)))

“Sáng ra bờ suối tối vào hang” không hề đẹp đẽ như thơ thẩn đã viết. Nhiều lúc mình tự hỏi nếu là người khác lãnh đạo quân Việt Nam thì không biết có cái chiến thắng năm nào không vì ở đây gian nan v :)

Nước suối Lenin không có màu xanh như mình nghĩ, vì mình vẫn ôm một sự expect màu xanh turquoise – cái mà mình đã không được nhìn thấy quá lâu rồi. Nhưng mà không sao, màu nước xanh ngọc bích cũng đẹp, dù lội qua nó khiến mình thấy hơi mất mặt khi nhớ lại.

Biết thế mang đồ ra đây picnic tiếp nhưng tụi mình đã không chọn cách đó mà lái thẳng xe về lại gần thành phố với điểm đến cuối cùng là chiếc vườn nho giống Đài Loan. Lần đầu tiên em biết hóa ra vị nho hoá học là lấy từ vị nho này.

Trước khi về lại Cao Bằng tụi mình lượn qua chợ để ăn thạch và hi vọng mua được đào nhưng đã quá muộn vì trời tối mất rồi.

8h30 xe chú chủ homestay đưa tụi mình về lại Hà Nội. Tạm biệt Cao Bằng và có lẽ không có lần thứ 3 đâu, nhưng mình muốn nói là mình vẫn rất iu quí nơi này :“>

-Phuong 🐯