Covid lên đỉnh thì mình đi chơi
Post này ghi lại tất cả các trải nghiệm/kinh nghiệm về sự đi chơi khi bùng dịch. Số mình thế nào mà cứ plan trip nào là y như rằng dính vào đỉnh dịch.
Đi lại ăn ở
- Ngày ngày đêm đêm kiểm tra tình trạng đặt vé. Mùa dịch ít khách thì chớ, đến lúc đỉnh thì lịch bay loạn luôn. tại nhiều người huỷ vé nên nhiều chuyến bay bị dồn lại. Hên thì vẫn được bay đúng chuyến, xui thì bị dồn vào chuyến giờ xấu kiểu 7h sáng thì khóc :)
Vé bị huỷ thì phải tin tưởng vào vận may của bản thân và sự customer service của hãng. Mình đã xin thành công refund cho 3 chuyến airasia, nhận credit đến 2022. Chi thì đợt đó book qua agency Việt Nam, credit hạn đến cuối năm nay thôi ah, thế nên là phải đi gấp không hết hạn.
Khách sạn và vé máy bay rẻ đến bất ngờ, rẻ như kiểu cả airbnb discount 50% vậy. Thế nên là nếu máu thì vẫn nên book. Đi được thì siêu nhiều benefit mà nếu bị huỷ thì xin refund, không phải cuống.
Lên tàu xe đeo khẩu trang giờ đã thành thói quen của P mà giờ dù có hết dịch chắc vẫn giữ.
Ellie bảo là, chị em mình đợt này chả có cái ảnh nào chụp riêng hai đứa mà không có mask cả :(
Những trẻi nghiẹm có lẽ không bao giờ có lại
- Khai báo y tế là một việc bắt buộc xong sự khai báo này lại không đồng bộ ở nhiều nơi. Đợt đi Taiwan thì bên ấy làm khá kĩ, phát form và có người check mới được đi qua quầy security. Đến lúc mình về VN thì form để trên quầy cho có chứ cũng không thấy có ai điền và không có ai kiểm tra. Đây là lúc trước khi BN17 bị lên báo nên là haiz em sẽ không lên án chị đôu vì có lẽ lúc chị về cũng y như vậy :>
- Ra sân bay đìu hiu hẳn. Xong tự nhiên thấy chuyến bay của mình vẫn đông người xếp hàng, mấy con kiểu, ôi hoá ra mọi người cũng máu như chúng ta vậy. Nhưng không, mọi người đi xuất khẩu lao động, chỉ có mấy đứa mình đi chơi thôi. Mấy chỗ trống trên máy bay có lẽ là dành cho những người như Ốc và Xuân :))
- Cảm giác một mình bao cả khách sạn chưa bao giờ thấy gần gũi đến vậy.
- Đài Loan: Mọi người bên đấy có vẻ không bị sồn như ở nhà, mọi thứ vẫn khá bình thường ngoài việc mọi người có thêm chiếc khẩu trang và đi mua bánh dứa thì bị hạn chế số người vào và phải đo thân nhiệt. Cơ mà mấy chỗ vui chơi thì vắng hẳn. Ôi Cửu Phần với Raohe của Phương vắng một cách lạ lẫm..
- Quà tặng Ellie là một bịch khẩu trang vì ẻm bảo mấy ông anh nhà ẻm chuẩn bị sang lại Tàu mà bên đó khẩu trang mua có hạn mức.
- Nha Trang: Hôm trước còn đùa nhau đi NT để ăn dimsum chuẩn Tàu thì cả khu mình ở đóng cửa hết loạt luôn. Cảm giác một (vài) mình trên cả một khu cứ như đang lạc về Phú Yên vậy :))) Mọi người toàn local nên cũng chưa một lần bị chèo kéo.
- Sài Gòn: Nguyễn Huệ cũng hơi đông, Bùi Viện đi ngủ lúc 10h. 4 con ở phòng mở đại tiệc Now, vừa ăn vừa đánh bài :)
- Ai đó đã có plan cách li sau khi đi về. Mình kiểu :) :) :) Chúng ta đánh giá rủi ro bằng não chứ không phải bằng hai con mắt ngày nào cũng nhìn thấy sự tiêu cực trên FB và sự lo lắng mù quáng.
- Đi Đài về em roommate bảo, chị P đi Trung Quốc về ạ. Khooooooông em ơi, Đài Loan không phải Trung Quốc em :) Xong ẻm lại bảo, em hơi cúm mà không dám nói với bố mẹ, sợ mọi người lo. Haiz hoá ra là đây là cảm giác guilty mà mình không biết miêu tả thế nào.
- Ngoài lề thì vụ Covid này cũng khá hề hước, kiểu nó reveal rõ cái thế của VN với anh Tàu ấy. Cấm bay sang Tàu nhưng Cảng Đài vẫn okela nha. Kiểu, okay, em không can dự chuyện nhà anh đâu, nhưng mà em vẫn sẽ đối xử với Cảng Đài theo kiểu riêng là việc của nhà em nhe anh ;)
Update 2022
- 2021 was a year I had to lie to my parents to be able to travel
- Lần đầu biết thế nào là cái nhìn “người đến từ vùng dịch”
- Đi máy bay chỉ cần xuất chứng nhận Covid, không cần test. Nên xuất tại quầy không thì trước lúc lên máy bay hơi lằng nhằng.
-Phuong 🐯