Đà Nẵng – Hội An: 3 ngày cứu vớt 1 năm

#travel

Mẹ chắc vẫn đinh ninh là mình đang bị điên vì cả năm không được đi đâu. Nhưng mà con gái mẹ nếu thật sự không được đi đâu thì chắc chắn mức độ điên không dừng lại ở những gì mẹ thấy hiện tại.

Mỗi chuyến đi đối với mình đều có một câu chuyện mở đầu, mà chuyến đi này thì có nhiều hơn là một câu chuyện.

Tin người

Mình là một người rất dễ tin người, đặc biệt là trong chuyện đi chơi. Tức là chỉ cần có ai bảo chỗ này đẹp lắm rồi gửi cho 1 tấm ảnh minh hoạ là mình đã bị “đổ” ngay lập tức. Lần tin người này là xuất phát từ Brooklyn, chính là người đứng đằng sau câu chuyện Đạm Thuỷ. Hồi còn quen thì ông anh có gửi mình một chiếc link về đi tàu xuyên Việt đoạn từ Huế vào Đà Nẵng, ảnh minh hoạ là ảnh tàu chạy dọc qua bờ biển lúc chiều hoàng hôn (hoặc là bình minh), và bảo mình là nếu có cơ hội đến Việt Nam thì ổng nhất định sẽ đi cái này.

Lúc nghe ổng kể mình còn không biết đến cái experience này, và với cái máu là dân local nổi lên thì mình đã nghĩ là nhất định mình sẽ đi đến chỗ này trước ổng để review cho ló chân thực :D Kết quả là mình sớm đã mất liên lạc với ổng rồi TT Một vạn lần khóc với wechat đấy :(( Nhưng với tư cách là một con người không chấp nhận từ bỏ những gì mình thực sự muốn làm, thì mình vẫn cố gắng làm bằng được, kể cả khi mục đích của nó đã không còn như cũ nữa. Và năm nay thì việc thực hiện cái sự đi tàu qua biển này lại càng có khí thế hơn, do câu chuyện thứ hai dưới đây:

Ngoan cố

Năm nay mình chưa được đi biển, đó là một sự rất là không thể chấp nhận được. Mình trước đây không hề nghĩ là mình sẽ thích biển, cho đến năm 2018, lần đi Busan đó, không hiểu sao mình lại rất thích đứng trước biển. Có lẽ là cảm giác đứng trước những gì thực sự to lớn, thực sự mênh mông, nhưng vẫn biết trước là sẽ có điểm dừng, và điểm dừng đó cũng chính là cái mà mình muốn khám phá.

Lí do này khiến mình đặt ra mục tiêu là mỗi năm mình phải đi một lần, và mình sẽ ghi vào highlight để mỗi lần nhớ biển thì lôi ra ngắm. Thế mà năm nay cái highlight của mình không có thêm chiếc story mới nào và mình cảm thấy không ổn. Đấy, cái sự value của mình luôn bị lệch lạc như vậy. Mình có thể đi Đài Loan chỉ để uống trà sữa, và đi Đà Nẵng chỉ để biết thế nào là đi tàu dọc bờ biển và để thêm story vào highlight. Đối với mình thì chỉ cần có một cái value nào mà mình thực sự trân trọng, thì cho dù nghe nó có viển vông và ngu ngốc thế nào thì mình cũng sẽ vì nó mà thực hiện.

“2021 is a terrible year”

Cho đến tận vài giờ trước chuyến đi này, mình đã nghĩ là mình sẽ cất hết mọi sự chấp niệm hay ngoan cố vào trong 2021 và gọi nó là một năm tồi tệ, như cách mà mình đã định viết về nó. Nhưng mà đúng là 30 chưa phải là tết thì 27 lại càng đủ thời gian để làm điều gì đấy.

Mình quyết định rằng mình nên, và mình xứng đáng được làm gì đó khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Sự chịu đựng này là không đáng và mình không muốn mình vì nó mà phải khổ sở thế. (Well, có lẽ đây chính là chủ nghĩa cá nhân mà các cụ luôn phê phán.)


Vậy là với tất cả những câu chuyện để mang ra làm lí lẽ cho chuyến đi này thì mình đã quyết tâm lên đường. Cơ mà câu chuyện không phải là nói đi là đi được, vì lúc mình quyết định đi thì đã là 2h chiều và 4h chiều là chuyến bay cuối vào Đà Nẵng, và lúc đấy thì vé không mở bán nữa rùi. Thế là mình phải đi tàu từ Hà Nội vào Đà Nẵng, tức là chặng dài 17 tiếng đó chứ không phải là chỉ 2 tiếng từ Đà Nẵng lên Huế như mình tính.

Vượt qua 3 chiếc chốt bao gồm 1 chiếc thân quen ở góc đường gần Văn Miếu thì mình cũng đã chui được lên tàu, với hành trang là chiếc ba lô dự tính cho 2 ngày xuống Hà Nội và 400k xin được của Táo. Vừa kịp khoảng 20 phút trước giờ tàu chạy thì phải. Cái chặng đường 17 tiếng này đi xong mình có lẽ sẽ không bao giờ dám đi lại nữa, vì cái nhà vệ sinh trên tàu chỉ cần nhìn bên ngoài thôi thì mình đã không dám bước vào chứ đừng nói là dùng nó. Thế là suốt 17 tiếng đấy mình chỉ dám uống 1 xíu nước và phải đi ngủ để quên đi sự buồn tè :<

Vịnh Lăng Cô từ trên tàu nhìn ra

Ảnh mạng đẹp nhiêu thì sự thực là một sự thất hết cả vọng đến đấy. Hôm mình đi rõ ràng là đã xem lịch và hôm đó là ngày đẹp, thế mà chẳng hiểu sao trời lại mưa, không phải là mưa lâm thâm mà là đúng kiểu mưa của mùa mưa đó, xung quanh toàn là một màu trắng xoá. Mà may là không phải là mình thất vọng với cảnh vật nên chắc vẫn sẽ muốn quay lại. Mà lần sau quay lại chắc là mình phải tính đi tìm tài xế riêng thui, chứ em nguyện không bước chân lên tàu chặng dài rồi huhuhu.

28/12/2021

9h hơn sáng hôm sau, tàu đến ga và mình lần đầu tiên cảm nhận ánh nhìn với người từ Hà Nội :)) Ngày thứ Ba cuối cùng của năm, mình đến Vincom Đà Nẵng checkin để đi tè :) Thế mà 10h nó mới mở cửa làm mình phải đợi thêm 1 tiếng nữa là 10h mới được đi tè ớ TT Vì homestay đợi đến 2h chiều mới được checkin, mà trời cũng mưa nên mình quyết định sẽ đi xem phim để giết thời gian. Oke, nếu bạn nghĩ bò 30 km sang Bắc Ninh là một quãng đường dài để xem phim, thì mình đã bò gần 800 km đến Đà Nẵng để xem Spiderman – một bộ phim mình không bao giờ nghĩ bản thân sẽ có ngày xem, chứ đừng nói là bỏ tiền ra rạp :))) Thôi thì xem để chốt lại rằng có nhiều kiểu phim mất não, và đây không phải là kiểu mất não hợp với mình :))

Ngoài việc ngồi 2 tiếng trong rạp thì trước đó lúc ngồi chờ đi tè ở Highlands thì mình đã kịp xây được 1 cái profile dating và gặp được em local hàng fake kia. Em đấy người Đà Lạt nhưng lại lang bạt ở Đà Nẵng nên thay vì dẫn đi ăn đồ local thì ẻm dẫn mình đi ăn gà rán :D (Và mình đã cảm thấy cũng bình thường cho đến khi phát hiện ra quán gà đấy ở HN cũng có TT) Gà ngonnnnnn vl, mỗi tội nó khiến mình khá no nên cũng chỉ đủ bụng đi ăn nộm bò cá khô, trà sữa rồi lại để em nó trở đi vòng vòng đường phố. Đà Nẵng vào một ngày mùa mưa, vào một năm mà du lịch bị tê liệt, không còn gì có thể chán đời hơn.

Về homestay lại xem tiếp Doraemon và gặm tiếp gà rán lúc tối ăn không hết. Mình suýt thì đã tưởng là Doraemon có chiếu rạp nhưng mà đến cuối tuần mới có, nên lại phải bò lên Netflix xem bù. Tự nhiên lại nhớ đến con Doraemon kiếm được ở Lotteria năm ngoái, một năm rồi mới xem phim :)))

29/12/2021

Việc đầu tiên sau khi mình ngủ dậy là chạy ra biển. Và cô chủ homestay bảo là mình gặp may vì hôm nay trời nắng rồi. Hí ha hí hửng bò ra biển, thì nắng theo định nghĩa của cô nghĩa là mây dãn ra tẹo và mình nhìn thấy trời xanh được khoảng vài phút. Còn lại thì gió máy tí bay người (và mình không hiểu là tại sao gió ở nhà không mạnh như vậy thì lại làm mình đau đầu còn gió ở đấy thì không sao 🤔)

Chiều mình định đi Hụi An uống nước mót nên là sáng mình phải đi mua quần áo để chuẩn bị. Nếu so với lần đi Têi Nguyn với Táo vẫn còn kịp đặt Nowship chiếc áo thì lần này là chiếc outfit được sắm sửa 3 tiếng trước khi lên đường.

Em local fake bảo là không hiểu sao đi Hội An một mình, mà đúng là thế thật. Hội An của một ngày không phải xếp hàng để chụp ảnh khiến mình cảm thấy khá là gloomy. Mình cũng không biết phải miêu tả về cái sự gloomy đấy như nào mới đúng, đại loại là không phải buồn, mà là trống rỗng vì những thứ mình đã không nhìn thấy. Nhưng mà không sao, highlight của Hội An lần này thay vì cốc nước mót mà là chị bán hàng cute đã tặng mình huy hiệu siêu cute trong lúc đi lang thang mua đồ linh tinh hihi.

Tạm coi là số mình cũng may khi mình vừa búc lịch 7h tối về lại Đà Nẵng thì 6h50 trời đổ mưa. Lúc đầu cũng định về đến Đà Nẵng sẽ đi chơi với một người chị cute mới quen nhưng rồi cũng lại không có duyên. Nhưng bù lại thì được một bữa ốc tự kỉ khá nà ngongggg. OMG em iuuuu ốc móng tay đến tận cuối đời này <3333

30/12/2021

Ngày áp chót của năm 2021, cũng là ngày cuối cùng của chuyến đi chớp nhoáng này được khởi đầu bởi bánh canh thập cẩm và trà sữa RnB. Hồi mình đến ĐN lần trước tiệm nó to lắm và ở giữa ngã tư trung tâm, thế mà giờ chỉ là một tiệm takeaway nhỏ, mà lại còn không có chỗ ngồi trong nhà. Nhà thờ Con gà đóng cửa, mình đi dạo dọc bờ sông Hàn và trước về homestay thì lại ra bờ biển đứng hứng gió. Không biết lần sau là bao giờ, mình cũng không có đặc biệt thích biển Mỹ Khê lắm, nhưng dù sao được đứng trước biển chân chạm vào cát thôi là đù làm mình happy rồi.

Trước khi ra sân bay thì cứ sợ này sợ nọ, làm mình ra sân bay sớm tận 2 tiếng, mà lúc đến nơi chẳng có gì căng thẳng ngoài việc phải giơ app ra cho anh tiếp viên. Tạm biệt Đà Nẵng và những sự nai xư :> Đúng là đi xong về tỉnh cả người 🥳

Vỹ thanh

1h đêm vẫn phải lục tung phòng lên vì không biết bỏ quên cuống vé máy bay, có cả vé hồi đi Đắk Lắk, ở đâu. Rõ ràng là định xé ra để làm bullet journal nhưng lại vứt đâu rùi TT Hi vọng là mẹ không nhìn thấy nó nhé TT Bày đặt làm này làm nọ làm chi biết vậy vứt đi rồi còn hơn. Cô gái bé nhỏ này lo lắng quá huhu

-Phuong 🐯