Sự nghiệp đi chơi 4 năm đại học

#travel #archive

4 năm mà tài khoản tiết kiệm cũng là tài khoản đi chơi. 4 năm mà thứ đáng giá nhất đời mình là những chiếc stamp trong hộ chiếu.

6 ngày ở Bangkok

Cuối cùng thì sau bao nhiêu kế hoạch thất bại lên xuống, mình đã có thể đi Thái Lan. Yay! Chuyến đi được tài trợ bởi mẹ và điều phối bởi chị Hương. Chị Hương tìm được vé giá rẻ của Vietnam Airlines, tính ra cũng không phải là rẻ nhất, nhưng so với giá bình thường thì cũng là rẻ, tại vì đặt hơi muộn. Mình đi ngay sau khi thi đại học xong, nên đây có thể coi là động lực giúp mình sống sót trong 2 tháng gần thi.

Ngày 1

Máy bay hạ cánh lúc 8 giờ tối, về đến khách sạn thì cũng đã 9 giờ nên không kịp ăn gì tử tế cả. Ấn tượng đầu tiên của mình về Thái là, họ làm du lịch bài bản quá. Từ ngay trước khi xuống máy bay đã được phát sim rồi một đống voucher các kiểu rồi 😎 Ngày đầu tiên đến Thái cũng là ngày đầu được tiếp xúc với sự đi đường bên trái, có chút không quen. Thậm chí trước khi đi Thái thì mình cũng không đọc được về cái này luôn. Và ấn tượng cuối cùng, người Thái nói tiếng Anh khó nghe quá, sorry, nhưng mà mình thật sự không hiểu gì hết. Tiếng Anh của họ còn kinh khủng hơn cả mấy anh mình gặp hồi đi Campuchia. Thật sự có vấn đề về nghe hiểu với các bác tài xế đó.

Ngày 2

Cả ngày hôm đấy chỉ có đi shopping, không có gì đặc biệt. Tiện thể thì mẹ chính xác là một shoppaholic. Sáng đi Big C. Oimeoi cái Big C ở đấy nó to gấp mấy lần Việt Nam. Giữa các toà nhà lại có cầu đi bộ đâm thẳng vào tận cửa luôn. Trưa đi ăn tom yum, ngon v~ huhu. Chiều lại quay lại sự nghiệp shopping của mẹ. Tối 3 mẹ con đi chợ Chutuchack, được quảng cáo là chợ đêm to nhất châu Á này nọ, nhưng mà cũng chả có gì ngoài kem dừa rất là ngon. Và mình mua 1 cái headband màu hồng hoa trắng đồng bóng happy happy.

Điều đáng nói là mình bị thất vọng với cái sự đi tuktuk. Không biết là do không biết mặc cả hay sao, mà mặc cả taxi thấy còn rẻ hơn tuktuk. Mà vì taxi cũng phải mặc cả nên mấy hôm sau 3 mẹ con chỗ nào đi bộ được thì sẽ đi bộ.

Ngày 3

Ngày vui nhất~~~~~~

Buổi sáng, mình đã cố dậy sớm nhưng mà bà chị mình thì vẫn ngủ cố. Haiz. Đầu tiên, 3 mẹ con đi Grand Palace – cung điện hoàng gia. Mình cũng không nhớ rõ lắm lời bác tài xế taxi, nhưng mà đại loại là thế này. Cung điện giờ chia thành 2 phần, 1 phần cho khách tham quan, phần còn lại là nơi sinh sống của hoàng gia. Mình thực sự, thực sự rất là ngưỡng mộ kiến trúc ở đây í. Một kiến trúc Phật giáo rất là khác so với những gì mình thấy ở Việt Nam.

Sau khi đi hết cái cung điện thì đến một cái gì đó như là đền thờ, quên tên mất rồi. Ở đấy có một cái chum nước to đùng, xong người ta xếp hoa sen bên cạnh. Từng người đi qua sẽ nhúng hoa sen vào nước rồi vảy lên đầu, với ý nghĩa là cầu cho may mắn.

Điểm đến cuối cùng của buổi sáng là bảo tàng thuộc cung điện hoàng gia. Ngoài giới thiệu về hoàng gia, đặc biệt là vị vua hiện tại, thì bảo tàng còn có giới thiệu về lịch sử Thái Lan. Oh họ còn nhắc đến cả chiến tranh với Việt Nam hồi nước mình vẫn gọi Thái là Xiêm. Và oimeoi, đến lúc đấy mình mới nhận ra Xiêm chính là Siam đó.

Buổi trưa đi ăn may mắn gặp được quán có ông chủ nói tiếng Anh dễ hiểu. Nhìn ông và cách trang trí của quán thì lại cứ tưởng ông là người Tàu. Hoá ra là ông chỉ là người gốc Hoa thôi, cả gia đình không ai nói tiếng Tàu được hết.

Buổi chiều thì cả nhà đi Wat Pho mà theo chú tài xế thì đọc đúng ra sẽ là “Wat Po”. Pho nghĩa là Phật đó.

Phần quan trọng nhất trong chùa, đương nhiên là tượng Phật. Tượng Phật khổng lồ, ý mình là thế. Tượng cao chắc khoảng 5m còn dài bao nhiêu mình chịu. Chỉ là đi một hồi mới hết một vòng. Tượng được dát vàng, đủ hiểu người Thái sùng đạo thế nào. Hồi xưa có nói chuyện với một chị người Thái và chị ấy bảo người Thái rất là sùng đạo Phật. Đến tận nơi mới hiểu.

Trước khi ra taxi đi về vẫn kịp mua cái post card cho Mélina hehe.

Ông tài xế taxi trên đường về là ông khiến mình nhớ nhất cả chuyến luôn. Đang đi đường thì ổng bảo, giờ nếu nhà mình trên đường về đi qua cái gem gallery này, không cần mua gì cả, thì ổng sẽ giảm giá cho. Ổng bảo mỗi lần đưa khách đến, ổng sẽ được 1 cái stamp. Mỗi 10 cái stamp là đủ để ổng mua oil giá rẻ. Mấy ông tài xế taxi ai cũng bảo giá oil giờ cao quá nên không đi theo kilomet các kiểu. Haiz thôi thì vào vậy, đôi bên cùng có lợi, mà chị Hương thì lại đang buồn đi tè. Nên là okay, vào.

Buổi tối định di Shibuya mà đóng cửa sớm nên lại quay về Big C. Mấy hôm đi không hôm naò là không lượn một vòng Big C á. Trong lúc mẹ đi shopping thì hai chị em có kịp lượn qua Platinum mall ngay bên cạnh làm 1 cốc coco.

Ngày 4

3 mẹ con định bắt taxi đến Siam paragon, xong dừng lại ở San phra phrom, một cái tượng của Ấn Độ giáo. Sau này mới được kể là cái tượng đấy thiêng đến mức mặc dù năm ngoài có vụ đánh bomb ngày gần đấy nhưng mà nó không bị ảnh hưởng gì.

Sáng đi chơi Siam paragon và MBK centre. Mẹ mua một đôi sandal 2000 baht. Trưa đi ăn vẫn cố làm 1 cái rating trên tripadvisor để được đồ uống miễn phí. Chiều đi Siam discovery centre xong chơi bao nhiêu trò vui luôn. Đối diện Siam discovery centre là Siam centre, có sephora ở tầng 1. Chiều muộn định đi China town cơ mà mưa đột ngột.

Ngày 5

Lại lượn Platinum centre, xong rồi ra Central world mall, không có gì cả. Trưa đi ăn buffet lẩu băng chuyền mà người ta giới hạn thời gian. Thế là mình nhét nhiều vào bụng quá, xong no như kiểu nạn chết no 1945. Chiều lại quay lại Big C. Xong mình gặp Hạnh ở Big C chứ. OMG không thể tin được! Ở Thái Nguyên thì tỉ năm mới hẹn thành công một hôm, thế mà ra nước ngoài thì không hẹn mà gặp. Tối hôm đấy định rủ Hạnh đi chơi mà Hạnh đi theo tour cũng khó tách đoàn. Thế là tối hôm đấy lại không đi chơi nữa, ra sephora mua ít mỹ phẩm với chị Hương. Tự hỏi sao shop ở đây đóng cửa sớm quá vậy, 9 giờ tối đóng hết cả rồi.

Sau mấy ngày ở Bangkok, cuối cùng 2 chị em cũng bị tiếng Anh của người Thái đồng hoá. Giờ nói mà cuối câu cứ bị kéo dài ra, xong pitch thì cao kinh khủng.

Ngày 6

Vẫn còn sức lượn cái chợ ở đằng sau toà nhà cao nhất Thái Lan, giờ quên tên chợ rồi. Mình mua một đôi dép vịt.

Ngày thứ 6 cũng là ngày cuối cùng ở Bangkok. Ăn trưa xong 3 mẹ con trả phòng và lên máy bay với 3 cái vali toàn đồ là đồ. Nếu có 2 từ để miêu tả cho chuyến đi lần này, có lẽ là temples và shopping. Thật sự là cũng không có hoạt động gì nhiều ngoài 2 cái này. Chắc là mình sẽ quay lại Thái Lan, nhưng không phải Bangkok mà là Chiangmai. Mình bị thích cái lễ hội đèn lồng tháng 11 ở đấy quá.

Tứ Xuyên

Cuối cùng thì mình cũng đến được Cửu Trại Câu! Sau cùng thì mình cũng biết được tại sao nó suốt ngày được nhắc đến trong HSK5. Tại vì là nó đẹp quá mà, đi xong thực sự muốn quay lại.

Ngày 1:

Flashback: Trinh và mình săn được vé giá siêu rẻ đi Thành Đô của VNA, lại khứ hồi chứ, có gần 3 triệu, nói ra chả ai tin haha. Cơ mà câu chuyện đau lòng là Trinh book nhầm ngày, thành ra bị bỏ 2 bài thi. Cái giá của sự đi chơi. Lãi máy bay thì hố visa. Hồi đầu năm anh Tuyến đi Quảng Châu có 65 đô, mình đi đã thành 80 từ bao giờ.

Trinh lần đầu tiên được đi máy bay, đau tai các kiểu, mình thì số tiền đình tốt hay sao, trộm vía chả làm sao cả. Đây là lần đầu tiên mình bay đi Trung Quốc, trước toàn đi đường bộ. Nhìn từ trên cao thì Tứ Xuyên khá là lởm chởm hic. Thành Đô trong cảm nhận mình là to, nhưng mà không đẹp, kiến trúc cứng nhắc quá. Nhà cửa nó cứ thô thiển í, nhưng không thể phủ nhận là Trung Quốc đã thay đổi thế giới quan của mình về sự to.

Sau một hồi không tìm được taxi về khách sạn, mình phải nhờ đến mấy anh cảnh sát. Huhu cảnh sát ở đây tốt bụng quá, nhưng mà hình như hơi vô dụng ^^' tìm mãi mới đc 1 bác. 2 đứa cảm ơn rối rít.

Buổi tối 2 đứa lượn đường. Khách sạn gần sông, trên cầu có anh zai kéo đàn đông cả 1 khúc cầu. Mình và Trinh sau khi skim qua 1 loạt thì thấy gái ở đây hổng xinh. Thế mà bạn mình có bảo đặc sản Tứ Xuyên chỉ có lẩu với gái. Sau mới nhận ra hình như chuẩn đẹp bọn nó khác mình. Cứ xét da đen và mặt to như mình thì chuẩn xấu rồi.

Nói về tiếng Tứ Xuyên, thực sự là khó nghe kinh đi được. Các thanh điệu nó cứ loạn hết lên, đến mức bạn mình là người Trung cũng than thở. Nhớ có lần có chị bảo hồi chị mới qua đây học nghe chả hiểu gì, một thời gian mới đỡ. Hai đứa đi mua trà sữa loay hoay một hồi. Mà không hiểu lại hiểu nhầm gì mà anh bán trà sữa trả thừa 20 tệ lận.

Ngày 2:

Bạn mình -陈艳 đến đưa đi chơi. Đầu tiên là cả bọn đi ăn lẩu. Quán lẩu 11 rưỡi mới mở nên là phải đi dạo 1 vòng quảng trường con gấu trong lúc đợi. Trung Quốc cái gì cũng to mà huhu. Đấy là mình còn đi 1 cái tỉnh rất là bình thường.

Lẩu Tứ Xuyên ngon vl~ mình chỉ muốn nói thế. Đấy là với đứa nào ăn được cay và nóng như mình, còn như Trinh thì thấy hơi cay quá. Nồi lẩu có 2 phần, một cái khoang bé bé ở giữa thì cay vl còn xung quanh thì đỡ cay hơn. Ăn với dầu gì đó quên rồi và rau mùi. Mùi lẩu Tứ Xuyên có lẽ là thứ ám ảnh mình nhất, đi đâu ngoài đường cũng phảng phất thấy, nhớ lắm.

Chiều đi Dongxiao jiyi. Nó là cái theme park, ngày xưa là một xưởng đóng tàu hỏa, giờ vẫn còn mô hình. Giờ thì nó được trang trí theo phong cách anime Nhật, mình không có hiểu biết lắm khoản này, nhưng nói chung là cute. Nói chung là chỗ ăn chơi của các bạn trẻ vào cuối tuần. Trên đường vào có một dãy tường treo khung đất có in dấu tay của các celeb. Có anh Hàn Canh của em <3

Xong rồi cả lũ lại ra phố đi bộ Jinli. Phố này bị thương mại hóa nhiều rồi, nhưng nói chung là worth it, cho những đứa thích không khí Tàu như mình. Có cây, có suối, có những hàng bán đồ linh tinh, có mấy quầy bán đồ ăn mà vị chủ yếu là cay. Mình mua 1 xiên mực 20 tệ lận, thôi không tính ra tiền Việt, cơ mà ngonnnnn.

Đi lượn lung tung xong rồi đến giờ các bạn phải về. Tặng bạn hộp ô mai ở bến 地铁, nó nhìn to mắt kiểu, á lọ này nhìn to vậy.

Ngày 3:

Mưa. Hai đứa lang thang ra mấy cái ngân hàng với hi vọng làm được thẻ ngân hàng còn làm wechat pay. Kết quả là không làm được vì không có thẻ cư trú. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tư vấn, nhất là ông chú back up. Chán, 2 đứa đi ăn.

Chiều vẫn mưa. Vẫn cố gắng vác ô ra ngoài lượn phố. Trên đường ra quảng trường mình mới phát hiện ra là có một dọc đường toàn trồng bạch quả. Oimeoi giấc mơ thành hiện thực ở China rồi~ Mình thích cái cây này kinh khủng í, tiếc là đến vào mùa hè chứ nếu đến vào mùa thu thì sẽ đẹp thôi rồi đẹp mất. Tối quay lại còn nhặt hẳn 1 cành về ngắm lá hic điên quá.

Ngày 4:

Đầu tiên là chuyến đi này target vào Cửu Trại Câu thế nên là mình mong lắm. Ngồi xe 12 tiếng cũng hổng sao hết. Lúc đến nơi thì thực sự là chưa cả vào khu đấy đã thấy thích, núi bao quanh hùng vĩ. À quên, phải nói đến sự suýt đi nhầm một chỗ khác vì 2 con ngơ lên nhầm xe, ai bảo người ở đây nói tiếng sooo khó nghe hic.

Cô chủ khách sạn so nice đã cho xe đón 2 đứa. Xong còn mời ăn cherry. Cherry ở đây thì siêu rẻ. Buổi tối 2 đứa đi ăn mì bò Lan Châu, thấy quảng cáo các kiểu, mà mình thấy bình thường à. Hoặc mình chưa được đến chỗ ngon ăn. Ăn xong mua cái áo con gấu trúc vì lên đấy lạnh lắm. Đêm có 3 độ á, trong lúc các bạn ở nhà đang vật lộn với đợt nóng.

Ngày 5: Cửu Trại Câu

Chắc phải viết bài riêng, chi tiết. đây nha

Ngày 6:

Xe quay về Thành Đô có 10 tiếng. Về lại khách sạn xong 2 đứa vẫn máu đi tiếp ra Kuanzhai xiangzi. Mọi thứ đều đắt, mình mua cái postcard 6 tệ cho Mélisa, hết.

Ngày 7:

Chị Đông Mai bạn Trinh hẹn 2 đứa ở bến xe. Mất một lúc mới tìm thấy chị. Xong rồi chị dẫn 2 đứa đi ra trung tâm bảo tồn gấu trúc. Chị bảo chị cũng chưa ra bao giờ. Lần đầu tiên ngồi subway, hay các bạn Tàu gọi là 地铁 rất là ngơ.

Cái trung tâm này to dã man và bọn mình chỉ đi 1 chỗ bé nhỏ. Mấy em gấu trúc lười quá toàn ngủ nên không được nhìn sự gấu trúc ăn trúc.

Chiều ra nhà Đỗ Phủ chơi. Giờ thì đấy như là một bảo tàng thì hơn. Mình thích nơi này. Ít người. Lại được tìm hiểu thêm về cái sự văn học mà đến bây giờ vẫn khiến con cháu phải học hoài học mãi.

Tối tạm biệt chị Đông Mai, hai đứa trèo lên ngắm mặt con gấu trúc ở quảng trường. Đêm cuối ở Thành Đô, quyết tâm đi ăn 1 bữa lẩu nữa, thôi rồi đợi. Trên đường về còn thấy 1 tấm poster là 中国我的梦. Chưa đi đã nhớ.

Ngày 8:

Một ngày không nên nhớ, khiến chuyến đi không trọn vẹn. Mẹ nhắn tin wechat bảo ông mất rồi.

Chuyến bay về lúc đầu giờ chiều, mình nhắn tin cảm ơn tất cả những người bạn đã giúp đỡ mình trong những ngày vừa rồi. Người Trung Quốc tốt mà.

Malaysia – Singapore

Câu chuyện bắt đầu với 1 ngày tháng 5, Air Asia mở vé khuyến mãi. Mình bảo Linh “Ê, tao chỉ muốn nói là giá vé đi Kuala Lumpur đang giảm đấy”. Okay, một buổi chiều sau, 2 đứa sắp xong tiền mua vé. Nhanh gọn.

Lịch trình ban đầu như thế này: Ngày 1: Bay Hà Nội –> Kuala Lumpur (KL) Ngày 2: Chơi KL Ngày 3: Melaka Ngày 4: Penang Ngày 5: Bay KL-> HN

Nhưng thực tế là thế này: Ngày 1: nt Ngày 2: nt Ngày 3: Singapore Ngày 4: Singapore –> Melaka Ngày 5: nt

Sự thay đổi trên là do Linh không ngồi xe đi đêm được và những người bạn thì cứ mời chào.

Ngày 1:

Sau 1 chuyến bay không dài thì 2 đứa đã ở KL. Tiếng Anh giọng Malay cute thật í, ý mình là Chinglish của mấy bác gốc Hoa. Linh cười toe toét trên taxi, như mọi khi. Cái khách sạn cho mình phòng hơi lởm nên xin đổi phòng. Mấy anh chủ gốc Ấn nên mình hơi sợ hic. Linh thì anh nào cũng được hết, miễn là anh. Mình thích cái hostel này vì nó gần MRT, gần China town, đi bộ ra Jalan Alor cũng được.

Tối 2 con đi China town. Chả có gì cả. Gặp nhóm anh chị người Việt Nam, chém gió mấy câu rồi về đi ngủ.

Ngày 2:

Linh gọi mình cộng tiếng quạ kêu. Ở đây kinh độ xấp xỉ Việt Nam mà lệch 1h nên 7h vẫn sớm quá.

Sáng 2 đứa ra Petronas Twin Towers chơi. Trưa lượn ra phố Ấn. Đồ ăn ở đấy khó ăn lắm í, không biết đến khi mình đi Ấn được thì sống sót ra sao. Phố Ấn gần Tianhou Temple. Nhưng mà Linh đau chân nên gọi Uber. Anh Uber chất chơi suốt ngày gợi các em đi Kenting đi. Linh nghe thế cũng lại thích, ôi má ôi lừa bạn dễ thật. Đi Tianhou gặp anh tour guide người Việt, nghe anh chém gió. Xong lại ra bến MRT gần đấy để đi Batu caves. Mình nhìn nhầm line nên đi nhầm, báo hại 2 con phải ngược lại bến cũ xong đi lại. Đi chơi lạc đường tí mới vui haha.

Màu vàng ngập tràn phố Ấn Cái đền trong Batu cave này là highlight của KL trong mình. Nó là 1 trong 4 đền Hindu lớn nhất ở Malaysia. Trèo chắc phải trăm bậc mới đến nơi. Trước đền là 1 cái tượng, mình không hiểu về đạo Hindu lắm nhưng nói chung là hơi giống đạo Phật. Vào trong bên trong đền thì được xem các nghi lễ. Người ta ấn cái bột gì đó trắng trắng lên trán mình và còn rắc nước nữa. Mình không hiểu lắm, chắc là cầu may. 2 đứa và mấy anh chị Tây chỉ tròn mắt ra nhìn. Sau đợt này thì hứa sẽ tìm hiểu kĩ về đạo Hindu hơn.

Tối 2 con ra Jalan Alor. Ăn 1 phát no luôn. Dừa ở đây siêu rẻ và dimsum thì ngon hơn mấy cái nhà hàng ở VN nhiều. Một không khí rất là Đông Nam Á.

Ngày 3:

Ngồi 6 tiếng đi ô tô thì Singapore đón mình bằng cơn mưa. (Anh biên kiểm bên Singapore nice và cười duyên). 2 đứa mất 1 thế kỉ để tìm cái hostel. Nó ở tầng 2 ở một khu nhà. Trên mạng thấy mọi người cũng review tìm khó, khó thật.

Không ngờ có ngày lại gặp lại các bạn ở Singapore Hết mưa tí thì Nhâm Hùng với Phương Bẻm, bạn cấp 2 của bọn mình, đưa đi chơi. May mắn là 2 bạn còn mượn được thẻ sinh viên nên mình không mất đồng nào cho MRT :D Đầu tiên là đi Bonical garden, mình thích chỗ này, xanhhhh. Cơ mà Linh thì nó chỉ thích chỗ nào có anh Tây của nó thôi. Thế nên là đi ăn Thai food cho Linh đỡ đói. Ăn xong ra Marina Bay chơi. Mình mua được trà sữa Koi thần thánh, uống phát 4h sáng mới ngủ được.

Ngày 4:

Nếu Linh mà không say thì chắc đi xe đêm rồi. Lại mất 1 buổi nữa trên xe.

Đến Melaka, Linh mệt đến mức mình cảm thấy tội lỗi. Thế mà ngủ 1 phát đã có sức đi với trai. Bạn Linh từ hồi thi Nhịp cầu Hán ngữ, cao to đen hôi. Bạn còn tốt bụng mua vé đi KL cho mình và đãi mình đi ăn. Xong còn đưa 2 đứa ra nhà thờ chơi và đi dọc bờ sông. Melaka cho mình cảm giác của Hội An với sự cute hết sức. Mình ăn chendol aka chè thạch xanh và sâu với cả 1 loại kẹo như kẹo dồi của VN. Tối được đi ăn lẩu với bạn của bạn Linh. Lẩu kiểu Malay ngon thật đó, kiểu ăn vừa ăn vừa uống nước lẩu cũng hay.

Tết này đi chơi Đài Loan

Vì một số lí do mà Tết này mình có thể đi Đài Loan. Vé máy bay mình đặt từ hồi đi Mai Lĩnh của VNA. Đắt so với Vietjet nhiều cơ mà không dám đặt Vietjet vì sợ mẹ không chịu nổi.

Đúng ra thì bài này nên được viết sớm hơn mà mình lười quá, lười kinh khủng luôn á. Xong ra tết xong lại một đống present các kiểu. Nên là mình trì hoãn đến tận bây giờ.

Trước ngày bay: Chả chuẩn bị gì nhiều. Review có đọc nhưng tính mình không tin review lắm trừ việc đi lại ăn ở. Mỗi người sẽ thích đi 1 kiểu. Lịch trình mình còn chả thèm sắp xếp tử tế đến nỗi ông anh người Đài cứ phải hỏi đi hỏi lại. Hê sorry anh, nhưng tính em nó thế.

Day 1: Hà Nội –> Đài Bắc

Mùng 2 Tết, trong khi mọi người còn đang ngập trong bánh chưng và hạt bí thì mình với mẹ đang ở sân bay Nội Bài. 8h30 bay nên 5h30 đã gọi xe đi sân bay rồi (ơn trời có xe, 2 mẹ con lại bao cả xe nữa). Thế mà mẹ thì lại ngủ quên mất, mẹ bị ốm hic, nên là cứ cuống hết cả. Mình thì lại còn quên ví ở nhà OMG!

Sau lúc làm thủ tục thì anh Vũ đón mình ở sân bay. Anh là người Đài Loan duy nhất mà mình quen lúc đấy, tên tiếng Việt là Vũ, mình gọi thế cho tiện còn tên ông này là 王世宇. Người đâu mà tốt kinh khủng. Đến sân bay đón 2 mẹ con, dẫn về khách sạn. Xong lại dẫn mình đi mua sim. Đấy vấn đề là mình đã bảo là mua sim ở sân bay rồi mà ổng cứ kêu ra 7eleven tiện hơn. Kết quả là lại phải vòng ra sân bay mua sim hic. Ra sân bay thì lại quên hộ chiếu ở phòng, thế là lại phải mua sim bằng chứng minh thư của ông anh. Đầu óc cá vàng dễ sợ.

Tạm biệt ông anh, mình đi mua cơm cho mẹ. Ra cái night market gần khách sạn trong sự gió to nhưng mà vẫn không dừng được mua đồ ăn linh tinh. Tiếng Trung của mình không ổn lắm, cứ phải căng tai lên nghe. Mẹ ốm nên ăn đồ Đài không hợp, hoặc căn bản là mẹ không ăn hợp đồ Đài.

Day 2: Đài Bắc –> Đài Nam

Sáng đi mua thuốc cho mẹ, tiện thể đi lòng vòng quanh phố. Xong rồi đi xếp hàng mua vé đi Đài Nam. Mua vé của KKday có discount 20% bù lại xếp hàng gần chết. Mẹ thì không kiên nhẫn + ốm > giục. Xếp hàng 2 tiếng, đến Đài Nam trong 1 tiếng 45 phút. Lần đầu tiên được đi tàu cao tốc huhu 😥 oimeoi nó nhanh kinh khủng. Đi từ Đài Bắc xuống Đài Nam là bằng từ Hà Nội về Nghệ An quê Tâm rồi.

Cuối cùng cũng đến khách sạn, cái khách sạn tự động hiện đại nhất đời mình, làm mình mất 1 hồi xoay xở để mở cổng. May mà chị chủ nice nữa, ngồi giảng giải Anh, Hoa, minh hoạ các thể loại. Buổi tối cho mẹ nghỉ vì mẹ mệt. Mà Tết cũng không có gì ngoài đồ ăn. Mẹ có vẻ thích đồ ở Đài Nam hơn, còn mình thì không có gì.

Day 3: Chơi Đài Nam

Đài Nam nóng kinh khủng, sáng đã thấy nóng, may mà mang áo cộc tay. Đúng hẹn 8h sáng, Mio đến đón. Mẹ chắc vẫn đang tự hỏi sao con này đi đâu cũng có bạn lol. Cho đến tận tối hôm trước thì mình mới biết hoá ra anh quê ở Tứ Xuyên. Em đến quê anh rồi nhá haha

Đầu tiên, mình đi Miếu Khổng Tử, hay gọi là Khổng Miếu chơi. Chả có gì mấy, mình bảo Mio là hôm nào sang Việt Nam em cho anh đi chơi Văn Miếu hay hơn nhá. Ở Khổng Miếu có mấy con sóc, nhìn béo béo ciu ciu.

Tiếp theo đi Fort Zeelandia và mấy cái xung quanh, bao gồm một cái đền mẫu gì đó. Mình thậm chí quên cả tên tiếng Hoa là gì rồi, vì toàn search review bằng tiếng Anh. Fort Zeelandia là một cái pháo đài cổ. Nếu là người thích lịch sử, như mình, thì sẽ khá thích nơi này. Vì nó phản ánh quá trình phát triển của hòn đảo. Mio còn giải thích một đống loằng ngoằng mà giờ mình không còn nhớ nhiều nữa. May mà não cá vàng vẫn nhớ sơ sơ mốc cơ bản. Oh nhớ ra tên tiếng Hoa rồi, 安平古堡。Đến Đài Nam thì sẽ có 3 combo là 安平古堡,安平老街 and 安平樹屋。Nhưng mình chỉ đi 2 cái đầu vì cái thứ 3 Mio bảo là hổng có gì hết. Okay, tin người bản địa.

Ăn trưa là một sự nan giải vì không biết mẹ thích ăn gì. Vào đại một quán thì mẹ không thích lắm. Mẹ lại mệt và trời thì nắng nên thống nhất là đưa mẹ trở lại khách sạn và Mio sẽ đèo mình đi chơi Chimney Museum. Mio không ngừng than thở về sự đắt của đất xung quanh cái bảo tàng và việc làm thế nào để đủ tiền sau này mua nhà ở đấy dưỡng lão.

Cái bảo tàng này, theo như lời anh Vũ nói thật, là một sự copy không hoàn chỉnh của kiến trúc phương Tây. Kiến trúc thì hơi cứng nhắc nhưng mà tổng thể mà nói thì thoáng và đẹp. Ông anh vừa đi vừa “ở đây có mấy cái tượng naked đấy, nhìn ngại quá”.

Bảo tàng có 2 tầng, tầng 1 trưng bày về lịch sử nói chung và tầng 2 là về nghệ thuật. Nói chung là mình thích nhất cái về vũ khí. Con người rất ghét mà cũng rất thích chiến tranh 😋

5h bảo tàng đóng cửa bên trong, 2 anh em chạy ra ngoài chụp mấy cái ảnh kỉ niệm. Trời vẫn sáng nên ngồi nói chuyện một lúc, lại về kế hoạch dưỡng lão, và không quên hẹn một ngày gặp nhau ở Đại Lục lol.

*Lười viết tiếp quá nên quay ra kể chuyện về Mio. Mình quen anh í 3 năm trước, là người đầu tiên mình nhắn tin trên hellotalk, hồi hellotalk vẫn có 1 cộng đồng siêu nice. Hồi đấy mình học lớp 12, ảnh thì vẫn ở Đại Lục vừa kiếm tiền vừa đi chơi. Mình thích nói chuyện với ông này vì cả 2 đều khá phản động, và suốt ngày cùng nhau than thở về xã hội tẩy não. Lúc đấy không ngờ là lại gặp nhau, mà lại là gặp ở Đài Nam chứ. Sau một khoảng thời gian không nói chuyện, “ê, em sắp đi Đài Loan đấy”, “mày đi đâu ở Đài Loan?”, “chắc là Đài Bắc với Đài Nam ạ”, “ơ thế anh ở đang ở Đài Nam này”. Thế giới bé dễ sợ.

Mio không ngừng bảo mình liều vậy, người Đài Loan nhiều biến thái lắm đó. Xong lại dám đi 1 mình với 1 thằng lần đầu gặp. Xong còn bảo nếu đến Đại Lục thì nhớ phải cẩn thận, dân nó nguy hiểm hơn dân Đài. Thật không ngờ một anh Tàu bảo thế đấy, thấy cũng hơi sợ haha.

Lại nói về Tàu với Đài. Ông này vốn người Đại Lục nhưng mà cứ move qua move lại hai bên. Nhưng bản tính vẫn là Tàu, cái mặt quan trọng kinh khủng. Đi đâu cũng không cho mình trả tiền, làm mình đến ngại, muốn uống nước nhưng mà cũng thôi chả mua vì kiểu gì ổng cũng tranh trả tiền bằng được. Anh phải đến Việt Nam để em còn đáp lễ đấy, không ngại chết mất thôi.*

Day 4: Về lại Đài Bắc

Hôm đấy là mùng 5 Tết. Ra đường loáng thoáng tiếng pháo. Hỏi một bác đứng đợi bus cạnh mình thì mới biết hôm nay là ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết và cửa hàng mở cửa trờ lại. Bác còn bảo hôm này mọi người quay lại Đài Bắc nên đông lắm í. Thôi xong rồi.

Đúng như được cảnh báo, đông thật. Mình còn không mua được khoang reserved, tức là bị đứng á, đứng mất hơn nửa đường mới có người xuống ở Đài Trung thì mới có chỗ ngồi.

Quay lại Đài Bắc check in xong xuôi thì đi chơi. Giữa chiều rồi nên ra 中正紀念堂 chơi. Tìm tới tìm lui hoá ra nó ở ngay trước mặt hic. Ngoài quảng trường là công viên, hoa nở khắp lối, mẹ thì thích hoa. Haiz, cuối cùng thì mẹ cũng đỡ hơn mấy hôm trước.

Cái toà mà mình cũng không biết gọi là gì, tiếng Anh thấy các bạn khi là CKS Memorial Hall, gồm 4 tầng. Tầng dưới cùng là bảo tàng Tưởng Giới Thạch, 2 tầng tiếp theo là trưng bày triển lãm các kiểu. Tầng trên cùng có bức tượng Tưởng Giới Thạch. Trước khi đi thì mình đã đọc qua về ông này, cố gắng nhìn mọi việc theo con mắt của người Đài. Tuy độc tài nhưng cũng là có tầm nhìn. Xét về chính trị thì mọi thứ chỉ là tương đối.

Day 5: Vẫn là Đài Bắc

Hôm đấy cho mẹ đi chùa cầu may. Xong đi Taipei 101 chụp cái ảnh cho gọi là có đến Đài Bắc. Sáng đấy mẹ ăn bánh củ cải. Xong lúc sau mẹ bảo bị ngứa. Lúc đầu tưởng là ngứa bình thường hay là dị ứng bánh củ cải gì đó. Ai ngờ dị ứng thời tiết!!!! Đài Nam nóng quá xong quay về Đài Bắc lạnh lại còn gió.

Chiều 2 mẹ con mình đi Bảo tàng Cố Cung. Lúc đến bị lạc lúc quay về cũng xuống nhầm chỗ hic.

Cái bảo tàng này đúng là mở mang tầm mắt. Thực sự là mình rất ấn tượng ancient Chinese mind í, rất là vĩ đại. Tiếc là Trung cộng phá hết cái tư tưởng đấy rồi.

Tối về anh Vũ rủ đi chơi, mình bảo mãi mẹ mới cho đi, lại còn deadline 9h. Nhưng mà mẹ có vẻ an tâm khi đi với ông này. Vừa gặp ổng đã dẫn đi uống trà sữa, mình bảo, đây là cốc thứ 3 trong ngày đấy anh. Mặt ông í kiểu @@ Ra Raohe night market, đi ăn linh tinh các kiểu, và cái highlight của chợ đêm là đậu phụ thối. Eo nó kinh thật í, mình cố gắng ăn 2 miếng xong miếng còn lại phải vứt.

Chơi chán rồi lượng vòng vòng 1 cái mall gần đấy, anh Vũ bảo là ảnh cũng chưa ra đấy bao giờ. Vừa đi vừa nói chuyện, câu cuối ảnh bảo mình là, great conversation. Sang Đài nói xấu cộng sản thật là zui haha. Ờm bonus là hội thoại hầu hết bằng tiếng Anh, có những người mà mình thật sự không thể dùng tiếng Trung để nói chuyện với được, ông này là 1 ví dụ.

Day 6: Shopping

Đúng ra là đã đi Thập Phần, Cửu Phần các kiểu, nhưng sợ mẹ không đi được, nên lại cho mẹ đi shopping quanh khu Ximen ding đấy. Trời mưa nhưng không hề gì, mẹ mà ^^ Hôm đấy finish được nhiệm vụ mua mask cho các bạn và mua máy đo huyết áp cho bố, nhờ sự chỉ bảo của anh Vũ. I feel relieved.

Day 7: Về nhà

Anh Vũ ra tận ga subway để chào tạm biệt. Ảnh còn tặng mặt nạ với 1 cái thẻ MRT hình con gấu Pooh, nguyên văn là “anh tặng mày cái thẻ này nhá, anh cũng không biết là con gấu này tên gì nữa, nhưng mà cute nhỉ, coi như là hứa lần sau quay lại anh sẽ đưa m chơi nhiều hơn”. Người đâu nice kinh.

Mình đánh rơi vé máy bay, suýt tưởng không lên được mất, may mà có người nhìn thấy. Phew

Về đến nhà các anh hỏi thăm làm mình thấy biết ơn zữ, anh Vũ còn bảo gửi đồ cho mình. Thật sự không biết nói sao nữa, đợi bao giờ nhận dược đồ viết bài cảm tưởng sau lol.

Chuyến đi vui, nhưng không thực sự trọn vẹn. See you Taiwan, missing you already, will definitely come back soon.

Lên Cao Bằng ăn Tết Thanh minh 2018 có vẻ là năm của những chiếc kèo thành công. Mình đã đi được Hải Phòng và Cao Bằng, sắp tới có thể là Sa Pa nữa ^^

Chuyến đi này bắt dầu được lên kế hoạch từ hồi còn ở trên Mai Lĩnh. Hôm đấy đang trong giờ nghỉ thì mình đọc được bài trên Facebook của một anh vừa đi Cao Bằng về, thấy chụp ảnh thác Bản Dốc đẹp thôi rổi luôn. Dự định là sẽ đi vào tuần REI, của kì 1, nhưng mà bị đổ bể. Tuần REI kì 2 quyết tâm đi, dù có rơi rớt 2 đứa. May là trước chuyến đi này mình có đi dịch và kiếm dược 1 triệu, vừa đủ cho 1 chuyến 2 ngày 1 đêm.

Hôm đấy mình ở Thái Nguyên rồi, còn Tâm sẽ đi xe khách từ Hà Nội lên Thái Nguyên để 2 đứa tiếp tục bắt xe khách đi Cao Bằng. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm thì mình mới ra bến xe mới và tận hưởng cảm giác bị nhồi nhét trên xe khách. Ông phụ xe suốt ngày bảo hôm nay lễ tết nên thông cảm, 2 đứa còn đùa nhau, tết gì giờ này. Hoá ra là tết thật. Người Cao Bằng ăn tết Thanh minh vào ngày 3 tháng 3 âm lịch, ngày mà ở chỗ mình thì gọi là tết Hàn thực. Mãi hôm sau mình mới biết điều đấy, thảo nào đi đâu cũng thấy mọi người mang đồ lễ, lại còn thi thoảng nghe thấy tiếng pháo. Tiếng pháo đấy được một cụ kể trên xe buýt là tiếng để gọi người đã mất về ăn tết với con cháu. Mình thích pháo lắm, thích nhìn pháo nổ, thích nghe tiếng pháo, thích cả mùi pháo nữa.

Lên đến Cao Bằng thì đã giữa chiều, hai đứa nghỉ ở hostel một lúc rồi được bác chủ nhà tốt bụng cho mượn xe để đi ăn áp chao. Ở cùng phòng mình là 1 chị người Nhật, hỏi ra thì chị vừa mới đi thác Bản Dốc về buổi sáng. Chị khen đẹp lắm. Chị bảo hôm sau chị sẽ đi Lạng Sơn rồi từ đấy sang Nam Ninh, Quảng Châu, Hongkong rồi cuối cùng là về lại Nhật Bản. Chị biết một ít tiếng Trung, chúc chị đủ sống ở bên đó. Nhưng mà thật sự là tiếng Trung của người Nhật, nghe có chút nhạt nhẽo vì nó gần như không có thanh điệu. (Thảo nào mấy bạn Tàu cứ khen mình nói hay, căn bản là vì tiếng của mình nó cũng lên xuống còn hơn cả tiếng của các bạn thôi hihi)

Thành phố Cao Bằng bé quá, hai đứa đi ân áp chao (hơi bị chán), xong lượn 1 vòng nửa tiếng là hết cái thành phố rồi. Đi qua đi lại cũng chỉ quanh quanh cái tượng đài Bác Hồ. Đấy là còn tính cả lúc đi tìm cái đài tưởng niệm trên một con dốc cao là cao, lại còn là đường đất, kết quả không tìm được nên lại quay về. Thế nên là 2 đứa quyết định trả xe cô chủ nhà và đi tìm chỗ ăn theo review của Xuân, bạn học quê Cao Bằng của mình. Thế nhưng mà vì là thanh minh hay sao í nên chả có mấy quán mở cửa, cuối cùng 2 đứa cũng tìm được quán lẩu. Ngon nhưng mà hơi đắt. Thôi không sao, đằng nào cũng sẽ không quay lại. Tối hôm đấy mình còn mua dược hai chai sưã chua TQ mà mình thích nữa, sướng quá.

Sáng hôm sau, hai đứa dậy sớm đi ăn bánh cuốn đặc sản Cao Bằng. Với mình thì không đặc biệt lắm vì bánh cuốn ăn với nước xương ở quê mình cũng có. Xong xuôi 2 đứa dọn đồ rồi đi bắt xe buýt đi thác Bản Dốc. May được bác chủ hostel dẫn ra không cũng tưởng phải ra tận bến.

Sau 2 tiếng ê mông trên xe và hàng trăm câu chuyện của 2 anh Hà Nội bên cạnh, cuối cùng thì cũng đến được thác. Đẹp thật sự đấy. Nước xanh trong và soi được gương, đúng kiểu mình thích. Thác Bản Dốc, hay như anh Tàu gọi là 德天瀑布, gồm 2 phần thì bên mình phần nhỏ, anh Tàu lấy phần to. Phần bên anh í rõ đẹp, lại còn có 3 tầng thác, lại còn có xây dựng tử tế phục vụ khách du lịch. Bên mình nhỏ bé dễ thương thôi. Như vậy đối với mình cũng là đủ vì mình cũng không kì vọng nhiều sau khi đã đi Cửu Trại Câu về. Đúng ra thì mình nên đi thác Bản Dốc trước mới phải.

Lúc bọn mình đến thì cứ sợ là tết nên nhiều người đến, mà mình thì lại không thích nơi nào quá đông người. May mà chắc mọi người còn đang bận đi tảo mộ nên cũng không nhiều người lắm, chủ yếu là các anh chị Tây thôi. Bọn mình đi từ cái thác nhỏ nhỏ ở bên trái trước, xong mới qua cái thác chính. Nước chảy mát thật. À lại còn không quên ra cột mốc biên giới làm kiểu ảnh nhìn về mẫu quốc. Tàu ơi, em nhớ anh quá~

Chụp ảnh chán chê thì đã tầm 1h trưa, hai đứa quyết định về lại thành phố mà không đi vào hang Ngườm Ngao hay đi thêm hang Pác Bó như lộ trình thường thấy. Dù sao thì mục tiêu ban đầu cũng chỉ là cái thác này. Về đến hostel lại được bác chủ nhà mời ăn bánh trứng kiến. Tâm thì lại cứ tưởng là “chứng kiến” chứ. Hai đứa sau đó nhanh nhanh ra bến xe, bắt chuyến lúc 3h để kịp về. Tạm biệt Cao Bằng, chắc khó hẹn gặp lại.

Vân Nam 2018 Mình về nhà 2 ngày rồi và đang hơi bị moody một chút (nhưng sắp hết rồi) vì sốc nhiệt là 1 và nhớ TQ là 2. Thế nên là bây giờ mới có thể ngồi đây và type những dòng này. Chuyến đi này được chuẩn bị đúng từ sau khi đi TQ năm ngoái và giờ nghĩ lại thì mình không nên chuẩn bị gì cả vì mọi thứ đảo lộn hết rồi.

Mình có một cái list dài ghi những nơi nhất định sẽ đến ở Trung Quốc và chẳng có nơi nào ở Vân Nam xuất hiện ở trên đấy, điều đấy có nghĩa là chuyến đi này từ đầu đã là ý ngoại. Mình định đi khu Giang Nam cơ, vì nó đẹp đúng kiểu cổ trấn mình thích, mình có nhiều bạn ở đó và các anh chị í thì cứ không ngừng spoil ảnh cho mình :< Mình đã định là hè này mình sẽ đi cho bằng được, mình đã đọc nhiều rất nhiều review và xem lịch các kiểu nhưng mà tự nhiên dính cái vụ đi Hàn exchange đó và mình nghĩ là mình nên tiết kiệm chút. Mình không thể tiêu hết sạch số tiền mình có và lại xin bố mẹ toàn bộ số tiền cho việc đi exchange. Thế nên mình để cái 江南之旅 đấy cho một ngày nào đó mùa thu đẹp trời và mình ổn về tài chính. Có chút tiếc, nhưng có lẽ mình nên đợi, và biết đâu có ngày chị Hương lại về đưa mình đi đúng như những gì chị đã nói...

Vân Nam ngày 0:

Có 4 người trong chuyến đi lần này. Ngoài mình ra có Ốc, chị Nga và chị Quỳnh Anh là bạn chị Nga. Tưởng không đông mà đông không tưởng, mình đã nghĩ là không có ai muốn đi với mình đó. 9h tối xe bắt đầu chạy. Đây là đầu tiên mình đi xe giường nằm và cái xe thì khá ngon vì đúng giờ và nó không bắt khách dọc đường mấy.

Vân Nam ngày 1:

2h30 sáng xe vứt bọn mình ở bến xe. Mình gọi taxi ra cửa khẩu và ngồi ở đấy vật vờ với muỗi đến tận 7h sáng để làm thủ tục. Không hiểu TQ làm cái gì mà chỉ cần qua cửa khẩu đã thâý mát. Mình mua vé tàu chuyến 9h40 thần thánh đi Côn Minh và đó cũng là lúc bắt đầu sự drama đầu tiên: không có vé tàu Côn Minh đi Lệ Giang. Trong suốt 6 tiếng trên tàu mình đã nảy ra 1001 option cho việc đi lại của hôm đó và hôm sau, cùng với đó là nảy luôn 1001 người mà mình có thể tin tưởng nhờ vào được. Cảm ơn mọi người.

Phương án chốt hôm đó là thuê tạm phòng 1 đêm ở Côn Minh và sẽ đi ô tô lên thẳng Shangri La vào hôm sau thay vì Lệ Giang vì cả xe lên Lệ Giang cũng ko có rồi. Cái khách sạn hoá ra là rất xịn và đáng tiền. Tối đó bọn mình đi ăn lẩu Trùng Khánh và đi uống trà sữa, lại là coco, of course. Mình sẽ nhớ cái sự cay xộc cả mũi của tiêu và ớt đấy lắm..

Côn Minh với mình ngoài thời tiết đẹp và nhiều cảnh sát ra thì không có gì ấn tượng.

Vân Nam ngày 2:

Nhờ sự giúp đỡ của 3 anh cảnh sát hôm trước mà mình không bị bọn nhà xe lừa. Bọn mình ra tận bến mua vé và sau đó là sự ngồi xe 10 tiếng đến Shangri La. Mọi người có vẻ mệt, mình thì cũng ê mông nhưng nói chung là đối với mình thì 10 tiếng chưa là gì lắm. Nếu không ngủ thì mình sẽ ngắm cảnh, ai bảo cảnh vật bên đường nhàm chán..

Sau khi đến nơi thì được một ông anh đọc chữ Hán còn chưa sõi đưa đến khách sạn. Điều buồn cười là một bác trông rất là 'chủ' thì hoá ra lại là người làm cho 1 ông anh mà cũng không chắc có hơn tuổi mình và suốt ngày cắm mặt chơi game. Nghiện chơi đến mức xoè tiền ra vẫn kệ, nhưng thôi được cái tốt, nhắn tin hỏi han tận tình, và bằng tiếng Anh mới máu, trong khi rõ ràng là mình nói chuyện bằng tiếng Tàu với.

Mình chọn hostel này vì được review có lẩu bò yak ngon và đúng là nó ngon thật. Lại được bonus thêm bình 酥油茶 – trà bơ, siêu ngon. Mình tiếc ko review 5 sao cho hostel này được vì hôm trước nhỡ huỷ, và thay vì đặt lại trên app thì mình chỉ gọi điện đặt phòng thôi.

Tối ở Shangri La lạnh tới tận 10 độ và mình phải nằm đệm điện bonus lò sưởi trong phòng. Trong khi đó, các bạn ở nhà đang 3x độ và feels like 4x độ. Tránh nóng thành công!

Vân Nam ngày 3:

Bọn mình định lượn qua tu viện Songzanlin trước rồi đi công viên Potatso, nhưng mà dậy muộn và bác ở hostel cũng bảo là Potatso giờ bị hạn chế chỉ vào được hồ Shudu thôi. Thế là lại đi một chỗ khác mà mình chỉ từng đọc qua review chứ chưa từng đến – Balagezhong – nơi các anh Tàu gọi là Grand Canyon của Shangri La.

Mình mua tour từ khách sạn với giá 245 tệ, cũng chấp nhận được. Cái hẻm này nói thật là hùng vĩ những không đẹp. Nước thì màu xấu. Nhưng không sao, mình thích địa hình núi như này và quan trọng là mát. Ngoài ra thì trong tour còn được đi thăm 1 cái chùa Phật giáo Tây Tạng bé bé.

Điều làm mình nhớ hơn là những cái duyên :D Mình gặp một nhóm các cô dân tộc mà bọn mình hay gọi là các cô Black Pink vì màu chủ đạo của quần áo các cô là đen và hồng. Bọn mình gặp hai anh chị Tây và guess what, hôm sau khi rời Shangri La đi Lệ Giang lại gặp lại cặp đó nữa. Ấn tượng hơn cả vẫn là đôi Quảng Đông. Kể từ lúc mình nhờ 'anh rằn ri' chụp ảnh cho thì bọn mình hết gặp ở trên cầu kính, lúc ăn trưa, đến cả lúc lên một cái thác cũng gặp lại. Kinh khủng nữa là khi đi Lệ Giang thì Ốc còn gặp lại ở ngay trước hostel. Cũng chính ông anh này là người hỏi mình có phải là 潮汕人, lại còn kêu tao là người Quảng Đông nè và tao thấy mày nói giống bọn nó. Lúc mình bảo là người Việt Nam thì ổng kiểu AOA, ôi mình buồn cười chết mất. 'Anh rằn ri' bảo năm sau hai người sẽ đi Việt Nam chơi. Nếu mà có gặp thật thì thề sẽ xin weixin!

Tất cả sẽ xoay quanh sự ngu ngốc và hậu đậu của mình.

Vân Nam ngày 4:

Buổi sáng hôm đó bọn mình rời khách sạn hơi muộn, đúng ra nên bắt chuyến bus lúc 9h30 đi Lệ Giang là đẹp nhất mà thế nào lại thành 11h mới lên xe. Lên xe xong rồi lại @.@ vì lại gặp lại couple Tây hôm trước. Oimeoi duyên..

Cảnh bên đường đẹp lắm, mình có hóng cái khe Hổ nhảy thấy bảo có đi qua mà không thấy. 3h hơn xe đến Lệ Giang, gọi điện cho hostel thì chị í bảo đổi chủ rồi?! Thế là chọn bừa 1 cái hostel ngay đầu ngõ, mà đúng ra là bị kéo chứ ko có ý định chọn. May mà cũng tạm, bọn mình toàn người dễ tính :D

Buổi chiều và tối hôm đó chỉ lang thang ở khu phố cổ. Hắc Long Đàm đến muộn quá nên đóng cửa rồi. Vào một cái bar thì cũng sập xình nhưng nói chung không có gì đặc biệt. Và quả kinh điển nhất là cú ngã của mình – cũ ngã thay đổi phần còn lại của chuyến đi hic.

Mình đơn giản chỉ là đang lang thang ngắm trời cho đến khi bước hụt chân và thế là bị trẹo chân và mắt cá thì sưng vù lên. May mà có chị cute recommend mua thuốc xịt này hịn lắm và quả là hịn thật vì xịt cái là phê luôn. Quá trình ăn bám mọi người bắt đầu từ đây :(

Vân Nam ngày 5:

Mình bảo mọi người là mọi người có thể đi lên núi Ngọc Long mà không có mình, và cũng đã chuẩn bị tinh thần lăn lóc ở hostel 1 ngày 1 mình. Cơ mà cuối cùng thì không ai đi cả. Ốc đau dạ dày, chị Quỳnh Anh mất ngủ và mệt, chị Nga đau bụng. Cuối cùng thì mọi người chọn ra lại phố cổ và mình ở nhà ngủ tiếp. Được cái là dù đau thì khả năng ngủ của mình cũng không mất.

Tối đó suy đi tính lại thì quyết về lại Côn Minh luôn, tức là sớm hơn 1 đêm. Bữa tối cuối cùng ở Lệ Giang là ăn bún qua cầu và thật sự là nó không phải là bún kiểu chuẩn, mà thôi, cũng duyệt. Chỉ buồn cười là anh chủ cứ hỏi mình có phải là guide của 3 người kia không haha. Không anh, em còn đang phải ăn bám này..

Ga Lệ Giang to vl, to như cái sân bay nhỏ ở VN vậy, và nhờ sự trợ giúp của anh Tuyến, bọn mình đã có vé ngủ. Lúc mình mua vé mới phát hiện ra là chị QA bị tách ra khoang khác hic.

Vân Nam ngày 6:

Đúng ra thì bọn mình sẽ về luôn vào sáng hôm đó nhưng vì vẫn muốn chơi nốt ở Côn Minh nên lại đổi thành 10h đêm mới nằm tàu về. Với cái chân què quặt thì mình chỉ ngồi một chỗ là chính. Côn Minh khiến mình ngạt thở vì khói thuốc lá.

Vân Nam ngày 7:

Trước khi tạm biệt Vân Nam thì bọn mình có kịp ăn bánh cuốn theo Chinese style with xì dầu và ớt khô và rau mùi. Not bad! Việt Nam chào đón mình với sự nóng như kiểu vừa bước ra từ điều hoà vậy. Và mình nghĩ là mình bị sốc nhiệt thực sự.

Nếu nghe mình kể thì chắc mọi người sẽ nghĩ chuyến đi này fail lắm. Mình chưa đến được những nơi định đến, hành trình bị đảo ngược hết và lại thêm cái mắt cá sưng vù. Nhưng thực sự thì mình đã có khoảng thời gian rất tuyệt. Mình nhận ra là có khi những chuyến đi không định trước lại hay ho hơn là những cái fixed itinerary. Cũng có nhiều con người hay ho mà mình được gặp quá. Cả những người bạn online mà mình còn chưa gặp bao giờ, thực sự rất tốt. Kiểu nhiều lúc đã từng nghĩ chắc còn lâu mới quay lại TQ mà các bạn, các anh chị í cứ như níu kéo mình hic. Mà kể ra thì mình cũng không vô dụng như mình nghĩ, cũng biết xoay xở đủ kiểu. Nghĩ lại thì việc mình đã mang cái chân sưng tấy đi hơn 1000km trong mấy ngày lại vẫn lê lết nhà ga đủ kiểu, đúng là đáng để nhớ mà.

Busan trong chớp nhoáng Chú trip chớp nhoáng nhất trong lịch sử hẹn kèo của Phương.

Một ngày tháng 10, bà Tàu và bé Tàu rủ mình đi Busan chơi vì bà Tàu có bạn ở đó. Lúc đầu thì hình như hội Tàu định đi riêng với nhau mấy đứa để đi xem lễ hội pháo hoa gì đó. Cuối cùng thì Nieqi ko đi nữa nên là mới rủ đến mình. Thực ra thì đi với hội Tàu cũng vui nhưng mà lịch trình hơi bị đánh nhau tí vì mình dính tour của UNESCO tuần đó. Than thở với Ngọc Anh 2 câu thì cuối cùng hai đứa quyết định chốt hạ cuối tuần sau đi Busan. Kèo chốt trong khoảng 1 tiếng. (Nói thêm về Ngọc Anh thì mình với nó chưa học với nhau bao giờ, quen nhau từ hội sao đỏ hồi cấp 2 và có bạn chung là Trinh xó. Nhắc đến NA thì chỉ có thể là sự vượt khó để đu zai đến mức huyền thoại :D Lần cuối cùng gặp nhau là hồi năm nhất thì phải và không thể ngờ lần sau gặp là trên đất Hàn rồi. Hàn Quốc bé quá mà.)

Sáng thứ 7 một ngày thu tháng 10, Phương vác theo chú balo lên xe đi Daegu. Ấn tượng sau khi đặt mông đến Daegu là ở đây ấm áp v í. Mình bị sốc nhiệt theo nghĩa tích cực vì Chuncheon của mình lạnh v cả lạnh r mà ở đây nắng chan hoà, lá ginkgo còn chưa chuyển vàng nữa là rụng. Kiểu được tưới tắm tinh thần vậy đó. Sau khi gặp được NA thì hai đứa bắt tàu đi Busan. Sau một hồi thì cũng yên vị được trên tàu. Nghe NA bảo thì tàu Mumunghua là tảu rẻ nhất ở Hàn rồi. (Hơi tiếc vì trong quãng thời gian ở Hàn chưa được đi KTX bao giờ.) Câu chuyện li kì trên tàu đó là không hiểu đi lại thế nào mà NA lại làm rơi mất một bên của đôi giày 15cm mà cô gái định mang theo để đu zai vào ngày hôm sau. Thôi thì mình cũng hơi quen với những câu chuyện cuộc đời của NA rồi nên thôi vậy.

Sau khi đến Busan thì hai đứa ko checkin khách sạn mà đi chơi luôn. Điểm đến đầu tiên thì đương nhiên là Haeun dae rồi. Trên đường ra bờ biển có một đoạn đường ray cũ đẹp thôi rồi. Hai đứa vừa đi vừa chụp vừa ngắm các anh chị chụp cho nhau. Giờ thì Phương mới biết hoá ra mấy cảnh hai anh chị dắt nhau ra đường tàu trong phim là như thế này đây. Đi hết đoạn đường ray thì cũng là hoàng hôn vừa xuống. Hoàng hôn trên biển Haeun dae, huhu tôi sẽ không quên được đâu. Màu trời và cảnh ở xa, nó cứ peaceful thế nào ý không tả được.

Chơi chán, hai đứa lại lang thang dọc bờ biển và rồi đi ăn. Tối đó có món bạch tuộc với miến ngon hết lối về. Hải sản chưa bao giờ hết làm Phương yêu đời. Ăn xong, hai đứa định đi xem hải đăng với cầu quan sát ở gần đấy. Buồn là lúc đến nơi thì hải đăng chụp không rõ vì tối quá còn cái cầu thì sau nửa tiếng lần mò mới tới nơi chỉ để thấy biển đóng cửa vì hết giờ rồi. Chụp được có tấm ảnh coi như là đã đến nơi thôi hà.

Thôi không sao, thức ăn sẽ lại cứu rỗi hai con người 吃货 này. Đồ ăn ở chợ đêm Busan rẻ mà ngon xuất sắc á. Ah, ý mình là rẻ hơn Myeongdong còn hờ hờ I need to come back to Taiwan. Tổng kết thì hai đứa chắc ăn được tầm 5 6 món gì đó bao gồm NA đánh lẻ dồi nướng vì mình hông ăn được nội tạng.

Ngày 1 kết thúc hơn cả mong đợi. Lâu lắm rồi mình mới lại chạy sô như thế. Mệt mà vui. Chủ hostel dễ mến. Hôm sau dậy lại gặp cả một chị Sài Gòn kể chuyện đi chơi. Chắc chị cũng book trên traveloka vì nó rẻ đây mà :D

Ngày thứ 2, hai đứa bắt đầu bằng cốc Gongcha theo công thức Ong Seungwoo để NA có chút cheap moment với zai. Sau đó thì leo lên tháp Busan. Trời nắng đẹp, nền trời cao và xanh và không một chút mây. Mình sẽ nhớ bầu trời Hàn Quốc lắm đó :(( Có mỗi cái tháp với một bức tượng đằng trước, không có gì ấn tượng lắm, hai đứa chụp chụp rồi bắt taxi qua làng văn hoá.

Cái làng văn hoá này nó dễ thương của dễ thương ấy. Từ cổng vào đã là một sự dễ thương với tranh tường màu sắc loè loẹt đúng kiểu Phương thích. Đi dọc theo làng thì sẽ thấy những ngôi nhà xinh ơi là xinh và xếp tầng lên nhau. Nhà ở đây loè loẹt nhưng là màu pastel nên nhìn yêu dã man.

Chơi chán thì hai đứa bắt bus đi ăn buffet sau khi Phương chốt hạ chú bánh cá xem nó có khác gì bánh cá 5k Hanu. Hộc máu mới tìm thấy bus. À và một điều khiến mình quí Busan là người dân ở đây ấm áp dã man, lên bus các cô biết là người nước ngoài quan tâm dã man.

Lí do bọn mình ăn buffet là nó rẻ (thực sự thì ở Hàn buffet là rẻ lắm í so với ăn những đồ khác) và vì NA muốn no để đi đu zai. Ngập ngụa trong gà. (Tối đấy lại về Chuncheon ăn gà tiếp để mừng 20/10, mình mơ thấy gà được mất.) Nhưng mà ngon nên mình nguyện dành cho các ẻm.

Sau đấy thì mình đưa NA ra svđ để NA đi đu zai còn mình thì xuống subway ra bến xe về lại Chuncheon. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm đu zai ở đất của zai là như thế nào @@

Tạm biệt Busan, Phương nhớ Busan nhiều lắm. Có lẽ là nhớ nhất Hàn Quốc vì vừa ưng cảnh, vừa ưng travelmate siêu có tâm lên lịch trình hết cho bạn luôn.

PS Lúc đầu thì mình cũng khá là rén vì đây sẽ là lần đầu tiên mình phải đi một mình ở Hàn nhưng với niềm tin mãnh liệt vào tiếng Anh của người Hàn thì mình cũng đã hoàn thành xuất sắc. Từ chuyến đi này thì mình phát hiện ra là đi chơi một mình cũng rất là vui. Mình còn tự mình đặt được vé bus mà thậm chí dân Hàn gốc or bà Tàu wiki của mình cũng không biết. Nói chung là vẫn nên dựa vào bản thân hihi

PPS Tâm nhắc đến cái blog này tối qua nên mình đi phủi bụi cho ẻm chút. Mình đã tưởng là không ai đọc cái blog này nên viết nhiều điều xàm quá. Mà nghĩ lại thì coi như viết để kỉ niệm nên thôi kệ :D

Jeju iu thương~ Mình chỉ có 4 tháng ở Hàn thôi nên mình quyết tâm phải đi hết những nơi cần đi. Một trong số đó là đảo Jeju.

Sau khi nhận được hai cái lắc đầu của Tiên và Quỳnh thì mình quay ra bé Tàu – cô con gái mình tự nhận là mẹ nuôi ở Hàn vì nó dù kém mình 1 tuổi nhưng mình luôn treat nó như một cô pé 7 tuổi cần sự chở che. Thôi thì câu chuyện về cô gái ngây thơ ấy còn dài. Thực ra thì bé là người đầu tiên rủ mình đi Jeju nên mình cũng chiều bé.

Lịch học của mình hơi vớ vẩn nên là phải cúp mấy buổi. Chả hiểu sao hôm đấy con gái tôi lại máu cúp học thế còn mẹ nó thì khỏi phải nói rồi :D Lúc đầu hai mẹ con định rủ cả Olesya với nhóm của nó nữa nhưng mà rồi cũng ko dám cúp nên chốt lại là: hai người đi Jeju, thứ 5 đi chủ nhật về. Tất cả mọi lịch trình ăn ở đi lại lần này đều do một tay người mẹ này sắp xếp với kinh nghiệm 2 tháng ở Hàn. Bé Tàu cũng muốn đi này đi nọ nhưng mà vì nó toàn đưa cho mình tên tiếng Trung nên mình éo hiểu là chỗ nào nên mình cho dẹp hết. Đùa chứ mấy bạn Tàu sang nước nhà người ta rồi mà không chịu gọi tên local gì cả, điều này hơi bị không thích.

Sáng thứ năm đi ra sân bay Gimpo thì trời đã bắt đầu mưa sml và lúc đến Jeju thì nó vẫn là sml. Đang loay hoay giữa trời mưa thì tìm được một quán người Hoa, được các cô gọi điện cho khách sạn rồi chỉ đường cho các kiểu. Thế mà lúc gần đến khách sạn rồi mình vẫn lơ mơ và lại phải nhờ đến hai cô chú khách du lịch khác. Thật sự thì mình cảm thấy rất là ấm áp, được cô chú dẫn đến tận nơi, kiểu đi theo chú chứ m thì tự đi thế nào được. Đây là điểu mình chưa thể cảm nhận được ở miền Bắc, thật sự là hơi shock văn hoá một chút đó. Hai đứa đến được khách sạn thì cảm ơn rối rít, hoá ra nó dễ tìm vô cùng ấy. Khách sạn bọn mình ở nằm ở khu Seogwipo là khu nam Jeju. Đảo Jeju khá là to nên di chuyển hơi bất tiện. Mình đặt khách sạn ở đấy là trung điểm của hai khu nhiều điểm du lịch và cũng gần chợ đêm nên tối nào cũng phải lượn qua một lần.

Một con đường nào đó ở Jeju Chỉ vì trời mưa mà bọn mình bị lỡ mất kế hoạch ra art street. Tối hôm đấy may mà trời tạnh mưa nên vớt vát được bữa thịt bò đen ở chợ đêm. Bà chị phục vụ là người Tàu nên lúc biết được thì đặc biệt quan tâm bọn mình :D Biết tiếng Tàu cũng có lợi mà ha, ít ra là ở cái đất Jeju này. Jeju như là bị jetlag 1 tiếng so với Hàn Quốc vậy, 9h mà mọi nơi đã đóng cửa hết rồi. Bé Tàu bảo lâu lắm bé mới cảm nhận được cái sự thanh bình và mọi người nồng hậu như ở quê bé vậy.

Ngày thứ 2 là một ngày dài. Bọn mình quyết định không đi Hallasan vì thời gian không cho phép. Thay vào đó thì điểm đến đầu tiên là Sangumburi hay 山君不离 mà bé Tàu gọi. Trời vẫn mưa một chút. Nơi này là một cánh đồng cỏ sậy rộng bạt ngàn và là đặc sản của Jeju. Nói chung là vì nó được quy hoạch nên nhìn lên hình thì đẹp chứ cỏ sậy thì hơ hơ quê cháu đầy.

Tiếp đó, bọn mình ngồi bus đi ra bờ biển. Mình quên mất tên của khu đấy rồi :D Chỗ này có thể nhìn thấy Seongsan Ilchubong mà bọn mình đã bỏ qua vì không thể kịp chạy ra ngắm bình minh được. Từ khu đó đi bộ qua một đoạn thì bọn mình đến được Seopjikoji là một eo biển có chiếc hải đăng trắng xinh. Hàn Quốc cái gì cũng được design một cách rất là xinh xinh hợp gu Phương ấy. Làm được một bát bạch tuộc ngon nhưng mà mặn theo cả hai nghĩa :))

Điểm đến tiếp theo là Udo. Sau khi ê mông trên bus và phà thì phải nói là đến Udo rất đã. Mình thì dù sao cũng là sinh ra ở đất nước biển bạc nên thấy cũng bình thường nhưng bé Tàu bị cuồng đi phà @@ Nhưng mà trời ơi, đến Jeju thì nhất định phải lên Udo thuê xe đạp đi vòng vòng quanh bở biển! Cảm giác yomost dã man, thi thoảng dừng lại làm một kiểu với cảnh bên đường. Thích nhất là cái đoạn có đống vỏ ốc nhiều màu xinh xinh.

Mỗi lượt thuê xe đạp là 2 tiếng và may là bọn mình quay lại chỗ thuê vừa kịp giờ và vừa kịp lúc xe đạp hết pin. Chơi đã rồi lại về lại bến phà ngắm hoàng hôn. Deep deep một lúc. Quả là một ngày dài.

Tối đấy sau khi lại lượn một vòng chợ đêm thì bọn mình ra ngồi ở Dunkin' Donut mà bé Tàu bảo là ở Tàu không có. Điều này làm mình hơi nhi ngờ chút. Bà chị ở quán đấy rõ nice làm mình lại càng yêu quí người ở đây. À và một chuyện nhỏ nhỏ nữa là lúc chiều tối đang lang thang trên phố thì một bác thấy hai đứa tưởng đang lạc đường thế là tới hỏi han. Ôi tôi yêu cái sự nhiệt tình của Jeju này quá.

Trên đường về nhà gặp một bà chị Taichung đi du lịch một mình mà không có kế hoạch nào chỉ vì thấy giá vé quá rẻ nên quất. Máu cuồng Đài của mình lại nổi lên và e hèm, Phương sau một ngày ở Jeju đã làm travel blogger giới thiệu Jeju cho bà chị. Nói thật là nếu chị không từ Đài chắc em cũng hổng nhiệt tình thế đâu hihi.

Ngày thứ ba vẫn là một ngày dài khi mà bọn mình bắt đầu bằng chiếc thác nước Cheonjiyeon. Bé Tàu có vẻ không hứng thú lắm vì bé bảo quê bé đầy nhưng mà theo mình thì nên thoả hiệp với nhau chứ. Mình đã dành một buổi chiều để đi thăm bảo tàng gấu bông (?!) và bảo tàng Hello Kitty (?!x2) thì nó cũng phải cho mình hít hà thác nước một chút chứ. Mình bị cuồng thác nước và may là đã đỡ cuồng sau khi đi Cửu Trại Câu về. Nó đúng như là khi mà đã yêu ai thì tất cả mọi người đều là thứ yếu vậy.

Sau đoá thì bọn mình ra ghềnh Jusangjeolli là ghềnh đá đĩa tạo bởi đá đen núi lửa đặc trưng của Jeju. Từng phiến từng phiến xếp lên nhau nhìn đều chằn chặn. Mình thì mình bị ấn tượng bởi khung cảnh ở đây hơn là chỉ mấy phiến đá. Nước biển xanh đúng chuẩn màu xanh nước biển mà đến giờ mình mới được nhìn thấy. Trời nắng không một gợn mây thành ra mùa đông mà vẫn khá ấm. Có một điều là ở đây khách du lịch hơi xô bồ ah.

Chơi chán ở ghềnh thì bọn mình ra KFC ngồi ăn rồi đi bảo tàng thoả lòng mong ước của cô con gái tôi. Hai cái bảo tàng xinh.

Hôm này có ba câu chuyện nhỏ. Thứ nhất là sáng ra tìm bus hỏi trúng một bác đã đi Việt Nam rồi và hình như rất yêu Việt Nam nên lúc biết mình đến từ Việt Nam thì bác khoe suốt là bác đi Việt Nam rồi. Tiếng Anh của bác khá tốt và bác chỉ mình cặn kẽ điểm dừng bus ở đâu. Thứ hai là ở bến bus quen một bác người Trung nhưng là dân tộc Hàn nhưng sống ở Hàn lâu rồi, nói chuyện với bác về hai đứa đi chơi như nào. Thứ ba là, và lại vẫn là sự hâm mộ tiếng Anh của người Hàn, hai đứa đang loay hoay không biết sang dường làm sao và mình thì quá lười tra từ điển để xem cái từ trên biển là gì nên đã quyết định chạy ra hỏi một ông chắc tầm 70 tuổi gì đó. Và ngạc nhiên là ông trả lời mình bằng tiếng Anh là mình cần ấn nút để sang đường. Huhu thật sự cảm ơn ông vì nếu không có ông chắc bọn mình đợi đến tối không sang được đường mất. Ở Hàn thì thi thoảng lại cứ bị quê thế đấy.

Về đến nơi và checkout khác sạn xong bọn mình xách balo ra sân bay. Câu chuyện ngu ngốk vụ suýt mất em choá và sự overnight ở McDonalds có lẽ không cần ghi lại :)

Đài Bắc của Phương

Mình có idea đi Đài sau khi đi exchange từ trước khi rời khỏi Việt Nam. Và mình là kiểu người muốn làm gì thì sẽ làm bằng được nên là cuối cùng mẹ cũng đã bị thuyết phục đưa mình 6000 tệ Đài còn xót từ trip hồi đầu năm. Vậy là vừa đặt mông chưa ấm ở Hàn thì mình đã mua được vé qua Đài rồi mới từ Đài về Việt Nam. Đợt đấy nói chung là mình cũng liều ghê vì thực ra là mình chả có đồng nào trong người, tiền toàn là mẹ viện trợ. Thế mà may thế nào lại kiếm được job online ngon ăn đủ trang trải không những vụ đi Đài này mà còn đủ sắm sửa này nọ. Đúng là 车到山前必有路 mà. Đây cũng chính thức là chuyến du lịch một mình đầu tiên của mình.

(Khi viết những dòng này thì Phương nhớ Đài Bắc quá :<)

Chuyến đi Đài Bắc có lẽ nên bắt đầu từ vụ hành lý. Mình mua 30 cân hành lý và thế là vừa nhưng đống áo của mình to quá trời nên mình phải khoác hai cái áo con sâu lên người trong cái sân bay nóng vch. Đi qua chỗ cân hành lí người mình toát mồ hôi như là tắm vậy. Đến sân bay thì lại còn phải chạy sô đi mua mĩ phẩm cho mình cho bạn cho boss. Lúc boarding còn suýt bị phạt vì nhiều túi quá. Mình bay đêm, đến tầm 1h sáng thì đến Đài Bắc. Việc đầu tiên là gọi cho Ellie báo chị mày đến rồi này. Vừa đi vừa nói chuyện thế nào rơi mất hộ chiếu may mà sau có bác lao công nhặt được hic. Đêm đấy là lần đầu tiên mình biết thế nào là ngủ sân bay.

Sáng bắt chuyến MRT đầu tiên về trung tâm. Thực sự là mình bị shock văn hoá một chút vì lúc kéo hành lí lên tàu mình được hỏi có cần giúp đỡ không – điều mà mình không bao giờ kì vọng khi ở Hàn. Cái kiểu mà, xin lỗi để mình giúp bạn nhé, huhu sướng v. Mình không biết mình với Đài Bắc có duyên nợ gì trước không mà lần nào đến cũng mưa. Mình vừa ngồi chưa ấm mông trên MRT thì mưa. Mưa tầm tã cho đến khi mình về khách sạn, ra McDonalds đợi Ellie đến lúc gặp Ellie. Nói thêm thì Ellie (mình hay gọi tên tiếng Anh của ẻm còn ẻm tên tiếng Trung là 婷 tiếng Việt là Đình)có thể nói là người bạn mình thân nhất ở Đài. Mặc dù quen nhau chưa một năm nhưng mà thân như em gái vậy và mình quí ẻm vô cùng í.

Tua nhanh đến đoạn hai chị em đi chơi. Đã kèo từ trước là sẽ đi Jiufen nên dù trời có mưa thì bọn mình vẫn quyết tâm. Trời mưa mà ở đây chẳng đỡ đông hơn tẹo nào. Dòng người cứ ùn ùn dồn nhau theo hướng đi lên. Trời vừa mưa vừa tối nên mình cũng chả có thể ngắm gì, chỉ ăn thôi. Mà dạo này mình tham ăn kinh khủng ấy. Đi dọc Jiufen ăn được 5 6 món gì đấy từ nấm chân gà nướng đến bánh gì đó khá giống bánh gai nhưng nhân là dưa muối và bánh khoai môn – món typical nhất Jiufen. Hai chị em ngồi trong quán bánh tâm hự và quyết tâm sẽ làm một kèo khác phục thù.

Điểm đến tiếp theo là quán bar dưới khách sạn mà Ellie làm. Lúc đi từ Jiufen gió máy ầm ầm mà may sao về lại bar kia thì lại tạnh. Hai chị em được ông chủ mời rượu mà mãi về sau mình mới biết là đấy là boss của Ellie. Uống xong hai chị em định đi KTV mà đắt quá nên lại ra lượn chợ đêm. Chợ đêm Đài Loan là chân ái của tôi mà huhu. Lần này lại quay lại Raohe và cảm thấy thân quen dã man. Mình thậm chí còn nhớ được quán trà sữa mà lần trước anh Vũ rủ đến ở chỗ nào. Và điều quan trọng là lần này mình đã ăn được đậu phụ thối rồi oizoioi~ Nếu cảm nhận được cái vị của nó vượt lên khỏi cái mùi thối kia thì ngon vl í.

Ngày thứ nhất kết thúc bởi kèo KTV ở quầy trong Taipei main station. Hai chị em hát hò đến gần 11h thì Ellie phải về cho kịp chuyến MRT cuối cùng. Đây có lẽ là một trong những highlight của trip này vì mình được trải nghiệm những trò rất là local, cảm thấy như mình được hoà vào cuộc sống ở đây vậy. Lần trước thì vẫn là khách, được các anh dẫn đi chơi thôi.

Ngày thứ hai đương nhiên là vẫn mưa. Mình ra Đạm Thuỷ một mình. Hồi xưa quen một anh Tàu đi exchange ở Đài bảo là mày nhất định phải đi Đạm Thuỷ đó và cuối cùng thì lần thứ hai đến đây mình đã đặt chân được đến. Đạm Thuỷ có ba điểm nổi bất nhất là cảng Đạm Thuỷ, trường đại học Chân Lý là nơi quay phim Secret của Châu Kiệt Luân, và pháo đài Đạm Thuỷ. Mình bỏ qua cái pháo đài vì mưa gió quá và mình nghĩ chắc nó cũng giống kiểu cái pháo đài hồi đi Đài Nam.

Lần đầu tiên thực sự là đi chơi một mình. Một mình đi dạo dọc theo bờ cảng. Một mình ăn mì bò. Một mình đi những chỗ mình muốn đi, ăn những thứ mình muốn ăn và mua mấy thứ xàm xí linh tinh. Thật sự là đi du lịch một mình ở Đài (và cả ở Hàn) là cảm giác rất tuyệt ấy. An toàn và thoải mái tự tại chứ ở Việt Nam thì :/ Haiz quan trọng là mình ngu đi xe máy.

Sau khi lượn chán và một phần vì chán cái trời mưa này thì mình lên MRT về Ximending. Và chán ông trời thế chứ, vừa đến nơi thì trời tạnh mưa. Đến Ximending lại một lần nữa mình cảm nhận được sự thân thuộc. Mình nhớ cả những con đường và một vài cửa hàng lớn, kiểu đứng một lúc là định ra được phương hướng, điều mà mình mất kha khá thời gian để làm được ở Hà Nội.

Sau khi xách được một bọc đồ cho boss thì buổi tối mình có hẹn với Hựu Quân. Mình quen ẻm qua một app học tiếng và ẻm học tiếng Việt còn mình cần luyện tiếng Trung nhưng cuối cùng cả hai toàn nói tiếng Trung. Chắc ẻm ngại. Hai chị em rủ nhau đi ăn mì bò ở một quán mà theo như em í giới thiệu là rất nổi nhưng ẻm còn chưa ăn. Trên đường ra quán mì có đi qua một hẻm nhỏ mà từ đấy có thể nhìn xuyên ra Taipei 101. Xao xuyến đẹp huhu. Mì bò ở đấy ngon dã man, kiểu mềm mềm và nước thì hơi cay đúng ý mình. Nhưng mà có lẽ nhiều người sẽ không thích vì nó hơi mỡ quá, nhưng không sao Phương ăn hợp đồ Tàu.

Ăn xong hai chị em lại lon ton ra chợ đêm, lần này là Shilin. Lại ăn và ăn và ăn. Điều tuyệt vời nhất của việc quen bạn local đấy là mình sẽ được dẫn đi ăn những món local mà không tốn thời gian đọc review. Mình bị cuồng món nấm đùi gà nướng ở đây rồi.

Hai chị em chia tay trên MRT và hứa một ngày gặp nhau gần nhất, Đài Loan hay Việt Nam, cái này thì chưa chắc. Cảm ơn ẻm và hộp bánh dứa ngon dã man <3

Ngày thứ ba, mình chỉ có một nửa ngày ở đây thôi vì chiều bay về Việt Nam rồi. Ellie hẹn mình bữa trưa để tạm biệt. Lần đầu tiên là gặp nhau mà bữa thứ hai đã phải say goodbye rồi. Mình sẽ quay lại Đài Bắc, chắc chắn là như thế. Mình còn nhiều chỗ cần đi và nhiều người cần gặp (lại) lắm.

Câu chuyện nhỏ trước khi về Việt Nam và lại liên quan đến hành lý. Mình bị quá 7 cân và điều đó có nghĩa là mình cần nộp phạt. Lúc đầu mình định ngoan ngoãn nộp phạt rồi nhưng thực sự là mình không có tiền mặt và không thể nào rút từ thẻ được nên mình lại phải lôi não ra dùng. May mắn là một trong hai túi của mình đã được gắn tag hành lí nên mình bảo chị tiếp viên là em vứt túi đấy cho bạn em rồi chị cân túi còn lại cho em thôi. Và thế là chị ấy đã cần và gắn tag vào túi còn lại cho mình và thế là mình ngang nhiên lên máy bay với hai cái túi đã gắn tag :D Trên máy bay chém gió với một anh đến Việt Nam đi du lịch một mình, biết thế xin line để chém tiếp huhu.

9h hơn, máy bay hạ cánh Nội Bài. Phương về đến Việt Nam sau tròn 4 tháng.

Một chú trip Seoul nè Seoul thì đi nhiều nhưng toàn là đi lượn vòng kiểu sáng đi đêm về hoặc là đi tour của UNESCO chứ tính ra thì đi chơi thật sự được mỗi một chú trip với Tiên với Quỳnh.

Chú trip này được lên kế hoạch ngay từ khi có lịch nghỉ suneung. Và thế là trong lúc các pé 2k thi đại học thì bọn mình có 3 ngày để đi chơi.

Hôm đấy học xong ca sáng thì ba chị em bắt tàu xuống Seoul. Trên tàu mình còn bị mẹ Diệp báo tin buồn bài fail tâm trạng có chút thảm. Checkin xong khách sạn thì đi ăn buffet nướng ở một quán ngon vl ngon tên là gì đó có chữ meat. Quán có chị ng Việt nên cứ một tí chị lại chạy ra tám :D

Tối đó lượn Hongdae một vòng rồi đi ăn bingsu ở Sol sau một hồi suy nghĩ. Quán có con gấu xinh và boot chụp ảnh có 2k 4 tấm thì phải. Mỗi người 1 tấm và dán lại 1 tấm.

Ngày thứ hai là ngày năng suất nhất khi bọn mình đã đi đc đại học Ewha xong ra Kyeongbok gung xong ra làng cổ Hanok. Ehwa thì quá nổi tiếng với kiến trúc rồi và mình thấy KNU của mình như trường làng vậy. Sau bữa ăn chạy sô ở Ehwa thì ba đứa ra Kyeongbok gung chụp choẹt. Mẹ ơi lạnh vãi! Bên trong mình chỉ có chiếc áo giữ nhiệt và áo len với cái hanbok mỏng tang giữa trời 0 độ. Được anh YouTuber nào đó phỏng vấn và quên mất channel ảnh là gì để còn xem mặt mũi thế nào rồi :< Lạnh quá ba con chụp nhanh nhanh rồi đi ra Starbucks ngồi để hồi lại pin xong lại lượn một vòng nữa. Ở Ehwa bọn mình đã gặp pé Tàu đi cùng bạn và ở Bukchon village thì gặp pạn Tàu kiss pạn Hàn ở bức tranh huyền thoại. Thế giới bé thế đấy! Và bọn mình đã không biết đấy là Hanok cho đến lần quay lại tiếp theo vào hôm sau. Trời đất :)

Sáng thứ ba kết thúc trong sự makeup. Sau bữa brunch thì ba đứa ra Bukchon mà thực ra chính là cái chỗ hôm qua đã đi mòn ấy. Thế mà vẫn phải hỏi đường anh áo đỏ 2 lần :/ Mình đã nghĩ nếu gặp lại ảnh lần 3 sẽ xin kakao mà lúc gặp thật lại hèn lol. Đứng ở một góc cao cao có thể nhìn thấy tháp Namsan. Trên đường ra ga subway thì bọn mình làm 1 phát tteok và chả cá. Trời lạnh mà được ăn thấy ấm lòng vl ấy. Trước ga có một khu tưởng niệm nạn nhân vụ chìm phà năm nào. Mình thì mình chỉ nhớ năm đó có bạn report chi tiết vụ đấy cho mình thôi. Giờ là mùa đông và mình ở Hàn rồi, tiếc là bọn mình không còn liên lạc.

Địa điểm tiếp theo là Myeongdong. Đã ở đây chỉ có hai ngôn ngữ: Hàn và Trung. Đồ ăn ở đây đắt, tapoyaki 5000 won lận, tôi nhớ Busan.

Hơi tiếc vì không đi chơi Giáng sinh cùng nhau nhưng mà bọn mình cũng chụp được một cái ảnh có mùi Giáng sinh dù đang vội sml :Đ

Myeongdong là một kí ức hơi đau buồn nhưng cũng đáng nhớ. Mình lúc định đi về rồi thì em Linh mới nhờ mua lightstick của BP. Mình định từ chối cơ nhưng phát hiện ra là mình đang ở trong toà nhà bán cái búa đấy luôn thế là lại vòng vòng đi mua (oke nguyên nhân 1). Mua xong ba đứa còn nán lại chụp choẹt với mấy cái bàn tay của các oppa (nguyên nhân 2). Xong ba đứa đói nên vào 7 11 xếp hàng mua đồ ăn chống đói và phải nói là hôm đấy đông dã man (nguyên nhân 3). Mua xong thì lại còn quyết tâm chụp ảnh với cái cây thông ở Namdaemun (nguyên nhân 4). Và cuối cùng là bọn mình lạc mòng mòng không tìm ra cái ga subway để về lại Chuncheon. Đến lúc tìm được đến nơi thì như phim là bọn mình lạc mất nhau, cụ thể là mình lạc Tiên Quỳnh. Điện thoại ba đứa đều hết tiền và không có wifi. Thế quái nào mà mình lại gặp lại được hai đứa đang ngồi thở hổn hển ngay phút chuyến tàu cuối về Chuncheon đến. Bọn mình đã định lên but oh no, nó đi về phía ngược lại. Nghĩa là bọn mình lên nhầm hướng ấy. Ba con lại lon ton ra bến xe. Vẫn không kịp chuyến cuối cùng và chuyến xe đầu tiên ngày mai là 6h cơ. Thế là bọn mình lại phải overnight ở McDonalds tiếp tìm đủ trò để qua đêm ví dụ như chơi Tinder. Mình không thể hiểu nổi là sao mình lại khoẻ như vậy, hai tuẩn liền overnight McDonalds.

Sáng sau lên chuyến xe đầu tiên về Chuncheon. Về đến nơi thì tuyết đã trắng xoá rồi. Lần đầu tiên Phương nhìn thấy tuyết mà lại còn là tuyết đầu mùa.

Phú Yên – Bình Định 2019

Chú trip đầu tiên của 2019 và cuối cùng của tuổi 20.

Chuyến đi này mình cũng chả nhớ mình nổi hứng từ khi nào nữa. Chỉ là cuối cùng thì nhân sự gồm 3 người: Chi, Ngọc và Phương. Qui Nhơn thì chắc mọi người còn biết chứ thề nói Phú Yên toàn bị hỏi là ở đâu.

Ngày 1

Sau một vài sự ngớ ngẩn của việc book vé thì chốt lại là Chi và Ngọc sẽ bay vào Phú Yên trước bằng VNA còn mình sẽ bay vào hôm sau bằng VJ. Chi với Ngọc đến trước nên đi được bờ kè rêu xanh với tháp Nhạn rồi. Trưa hôm sau mình bay vào thì việc đầu tiên là làm 1 đĩa cơm gà và sau đó buổi chiều lên đường đi Bãi Xép.

Phú Yên không phải là một tỉnh du lịch, ít nhất là đến hiện tại thì khai thác du lịch vẫn khá là thô sơ. Nhưng mà lúc mình trên máy bay nghe các cô chú dân Bắc bắt đầu tính mua đất và lúc vào đến nơi thì đúng là villa bắt đầu mọc lên rồi. Để đi ra được Bãi Xép thì bọn mình đã phải đi qua một con đường mà một bên là phi lao ngăn biển và bên kia là villa bắt đầu xây lỗ chỗ. Đường khá là mới còn đen màu nhựa mới đổ.

Bãi Xép là nơi quay phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Nếu không có bộ phim đấy chắc nó cũng chả nổi lên được. Mà thậm chí khi đã nổi lên rồi thì nó vẫn khá là thanh bình. Chắc cũng một phần vì mình đến vào tháng Tư. Lúc mình đến chắc có tầm 2-3 nhóm nhỏ và lúc bọn mình ra biển thì chính xác là cả bãi có mỗi mình ba đứa. Haiz ba con dở 1h chiều ra biển.

Nói về biển Bãi Xép thì mình bị fall in love với ẻm rồi và mình hiện tại đang bị ám ảnh ẻm nên đến chỗ nào thì cũng không thấy đẹp bằng ẻm hết. Nước biển ở đây trong xanh và nó xanh kiểu ombre mà xanh ngọc ở gần bờ và xanh đậm ở phía xa. Cát trắng mịn và bọt nước trắng xoá. Đây là lần đầu tiên mình hình dung được cái sự bọt sóng mà mấy chị tây hay vẽ nail :D Và một điều nữa mà mình thích ở đây đó là rặng cây bàn chải mọc lan ra tận sát biển. Ở Qui Nhơn cũng có nhưng mà nó không nhiều và mọc tự nhiên như ở đây. Đấy nói chung là cứ coi như là mình bị baby duck syndrome đi thì biển ở đây vẫn là đẹp nhất trong lòng mình. Đẹp hơn Jeju ấy, mình không nói ngoa đâu.

Đang chơi thì có một bà chị join ba con lên cái đồi mà nghe tương truyền là quay phim ở đó. Bà chị máu chụp ảnh quá nên có Ngọc đủ sức làm ekip thôi còn hai con ngồi ngắm biển.

Đi chơi chán rồi bọn mình về lại thành phố, đi ăn chè thái rồi ăn ốc. Ôi ốc ở đây phải nói là siêu to siêu rẻ. Gọi 2 đĩa ốc móng tay với ốc nhung các kiểu, lúc tính tiền mình tưởng ít nhất hai ba trăm, ai ngờ có 105k. Mấy hôm sau cũng định sẽ quay lại vì hôm đấy đến muộn nên hết ốc cơ mà đều không kịp thời gian. Mình sẽ nhớ ốc ở đây lắm í.

Ăn chơi chán rồi thì ba đứa về khách sạn nghỉ rồi ra biển. Ở đây biển tối nhanh quá, thoáng cái mà ra biển đã đen kịt rồi. Ra rửa chân chút rồi đi chơi cái trò ô tô trẻ con ở quảng trường gần biển. Sau đấy thì ba con định đi ăn mắt cá ngừ đại dương. Nghe đã thấy thèm rồi, cơ mà quán đông quá, đến người ta còn chả tiếp. Thế là lại đi loanh quanh cái phố đi bộ, ăn mấy cái xiên với chả lá lốt. Nghe nói hôm đấy lễ hội diều hay sao đó, diều bay ngập trời. Cuối cùng mấy đứa quyết đi ăn cơm niêu lúc 8h tối gì đó và lúc đến đấy thì là khách cuối rồi. Đi Phú Yên kiểu bị jetlag 1 tiếng so với HN vậy. Cơm niêu mình không có ấn tượng gì ngoài việc gỏi sứa ngon dã man. Thế mà Chi không ăn được nên thành ra mỗi mình với Ngọc xử, mà đúng ra chủ yếu vẫn là Phương :D

Ngày 2

Sáng sau là một sáng vô cùng năng suất. Đầu tiên là làm một bát bún, sau đó lên đường đi nhà thờ Bằng Lăng. Thấy ai cũng đến nên cũng đi theo review nhưng mà nói chung là chả có gì. Hôm đấy người ta chụp ảnh cưới nên cũng không chụp được ảnh nào tử tế.

Nhưng mà ảnh này tươi Điểm đến tiếp theo là cầu gỗ Ông Cọp – nơi được gọi là cầu gỗ dài nhất Việt Nam. Và công nhận là nó dài và đáng sợ thật. Mấy cái ván gỗ như kiểu sắp rơi ra được và bề ngang chỉ vừa hai xe máy lách nhau. Phận ngồi sau còn thấy sợ nữa là cầm lái.

Nơi nhiều người nhất trong chuyến đi có lẽ là Ghềnh Đá Đĩa. Chỗ này được qui hoạch qui củ và bắt đầu có mùi làm kinh doanh với bát mì tôm 30k :D Cá nhân thì mình thấy chỗ này biển đẹp hơn Jusang jeolli nhưng đá thì không đẹp bằng. Hôm đấy đúng là một hôm làm trò cười cho thiên hạ vì mình bị rén mấy cái đá đấy. Khấp khiểng v đi chỉ sợ sấp mặt.

Cách Ghềnh Đá Đĩa tầm 1km là Ghềnh Đèn với ngọn hải đăng vintage. Chỗ này cách Ghềnh Đá Đĩa có tí mà đá màu khác hẳn, làm mình nhớ đến màu đá ở Grand Canyon.

Tối mấy con định ra đầm Ô Loan ăn hải sản cơ mà sau nghe lời chú Chi tư vấn thì đổi lại thành đi ra gần bờ sông ở thành phố ăn. Ăn 1 bữa mà đủ các thể loại và hình thức xin tiền :D Hải sản Phú Yên thì best rồi. Mình thèm hàu quá huhu.

Vẫn còn bụng, bọn mình đi ăn bánh bèo chén và bánh canh. Tổng thiệt hại của cả hai là 25k – một con số không thể nào mà tin được. Chi còn quyết tâm đi mua lại xiên hôm qua vì ngon quá.

Ngày 3

Ngày thứ ba là một ngày vô dụng vì bọn mình không dậy kịp để đi xem bình minh ở mũi Điện. Hẹn nhau 4h xong 7h vẫn lăn lộn trên giường. Thôi thì thêm một lí do để bọn mình sẽ quay lại nơi đây. Bọn mình còn Nhất Tự Sơn nữa cũng chưa tới được. Riêng mình thì còn cả chú tháp Nhạn.

Bọn mình chia tay Phú Yên bằng bát bún cá sứa ngon đến giờ vẫn nhớ. Phú Yên làm mình bị thích kiểu đã thích ai thì cái gì cũng thích ấy. Nếu có nơi nào mình còn quay lại trên Việt Nam này thì nhất định là Phú Yên.

Điều đầu tiên mà bọn mình có thể cảm nhận ở Qui Nhơn đấy là nơi này đã được qui hoạch để làm du lịch rồi. Thực ra thì qui hoạch cũng không làm sao cả nhưng mà mình không tin tưởng lắm vào tầm vóc qui hoạch của mấy bác nhà mình. Vừa đến bến xe đã được đội ngũ lái xe chèo kéo làm mình hơi mất thiện cảm xíu.

Chiều đó đến nơi chỉ kịp làm một bát bánh canh cua rồi ra biển Qui Nhơn nghịch nước vì biển tối cũng lạnh. Khu này thì bắt đầu thấy các thúc thúc kimchi với xoong chảo rồi. Ở biển Qui Nhơn có một bar gần biển tên là Surf Bar mà ai đến cũng checkin. Nói chung là cũng không có gì lắm. Ai thích chụp ảnh sống ảo thì thích thôi vì decor cũng khá xinh còn đồ uống thì khá tệ :D

Tối hôm đấy chưa có xe nên chỉ chơi linh tinh ở trong thành phố được thôi. Buổi tối hôm đấy lại còn phải deal tour đi Kỳ Co với các anh mất nguyên một tối. Chốt giá 400k.

Ngày 4

Buổi sáng làm cái bánh mỳ rồi ngồi ê mông nửa tiếng qua cầu Thị Nại để đi Kỳ Co. Từ Kỳ Co thì lại phải ngồi thêm xe tiếp vòng vòng vèo vèo để đến với Eo Gió. Chỗ này thì nói chung là được thầu hết rồi, lúc bọn mình đến thì sơn xanh đỏ khá là cute nhưng mà Chi thì không thích. Thế là Chi ngồi đấy còn mình với Ngọc đi chơi tiếp. Mình khá là thích nước biển ở đây, cũng xanh ombre này, cũng có bọt trắng xoá này nhưng mà đông người quá, xếp hàng mãi mới chụp được cái ảnh í. Thực ra cũng không đông lắm vì dù gì cũng là tháng 4 haha nhưng mình bị shock người từ vụ đi Phú Yên về, nên tiêu chuẩn về sự đông của mình có thay đổi chút.

Sự cố chút của hôm này là đang chơi thì tin sét đánh không có ai đi nghe REI hộ. Có ai đi chơi mà khổ như tui hông :(

Buổi trưa khi đi chơi về thì bọn mình ăn ở quán đặt theo tour. Đồ ăn khá ngon, nói chung là Phương với hải sản là chân ái rồi.

Ăn xong tính toán một hồi thì bọn mình quyết định đi lặn san hô. Đây cũng có thể coi là highlight của chuyến đi này. Ở Qui Nhơn thì hoạt động du lịch nói chung là chưa phát triển, và thêm là san hô ở đây cũng không nhiều màu sặc sỡ lắm, nên cái sự ngắm san hô cũng khá thô sơ. Bọn mình có trang bị áo phao và kính lặn tự chế trông như làm từ lốp cao su vậy. Đầu tiên cano sẽ đưa cả đoàn ra chỗ có san hô rồi mọi người lần lượt lên cái tấm xốp xong mới được training tại đấy luôn :D Về cơ bản thì mình chỉ cần hít một hơn rồi dí mặt xuống dưới nước để ngắm san hô, không hẳn là lặn đâu. Thấy bảo ở Nha Trang thì sẽ được trang bị bình dưỡng khí và chân vịt các kiểu cơ. San hô ở đây thì chỉ có màu xanh thôi, nhưng mà cái thích là chỗ san mềm nó phê vãi í. Nhưng bù lại chỗ san hô cứng thì nó quẹt mình mấy phát chảy máu giờ vẫn nhìn thấy vết ở chân. Cái sự highlight của sự lặn này là ông chú dạy lặn nhưng kiêm cả dạy bơi. Ba con mệt phờ cộng húp mấy phát nước nhưng vẫn bị ông chú bắt xuống học bơi bằng được. Huhu chú bớt bớt có tâm xíu cũng được mà.

Sau sự đi lặn về thì mình được những vết cứa của san hô chằng chịt ở chân phải, may mà vẫn đi được về cái quán ban đầu để thả Chi ở đấy rồi mình với Ngọc đi lượn tiếp. Bên Kỳ Co này biển cũng như Eo Gió thôi, khác là được FLC đầu tư thêm tưởng Phật rồi cơ sở hạ tầng sống ảo. Dù sao thì mình vẫn cảm thấy khá may mắn vì vẫn được đến nơi này trước khi nó bị khai thác triệt để.

Tối về phố đi ăn linh tinh. Có món bánh mì với soup ngon.

Ngày 5

Sáng: Ghềnh Ráng + mộ Hàn Mặc Tử + Bãi Trứng aka bãi Hoàng Hậu vì tương truyền hoàng hậu Nam Phương hồi xưa ra đây tắm.

Trưa: bánh tráng no vl Chiều: Hòn Khô + đồi cát nhưng bị hụt Đây là lúc 6h tối, khoảng đó. Đẹp dã man luôn mà chụp lên không thấy hết :< Tối: food tour Lười quá hôm nào hết lười thì viết details. Ngày 6

Câu chuyện này chỉ cần kể bằng một bức ảnh: ảnh là story bị quên CMND ở khách sạn :>

Ăn ở Hải Phòng!

Quay lại Hải Phòng sau một năm rưỡi kể từ chuyến đi với Trinh xó. Mà đã thế lại quay lại hai lần trong một mùa hè. Một chuyến đi chào hè, một chuyến đi hết hè. Quả là đầu cuối tương ứng.

Chuyến đi đầu thì được lên kế hoạch khá là kĩ lưỡng, ít nhất là so với những chuyến đi trước của mình. Bọn mình (nghĩa là có Táo, Xuân và Chi) lên kế hoạch từ trc khi thi cuối kì và hôm đâu tiên đi ăn sau thi bọn mình còn lập hẳn quỹ, chỉ tiếc là cái quĩ đấy chỉ tồn tại được khoảng 30 phút thì bị nướng hết vào gà rán :)

Highlight của chuyến đi này có lẽ là cú lừa Đồ Sơn. Thôi những cái ngu sẽ không kể ra nữa vì đời mình cơ bản là chuỗi dài sự ngu ngốc rồi.

Chuyến thứ hai, tức là tuần trước thì lại khá là chớp nhoáng. Tất cả bắt đầu bởi một chiếc story trên Instagram Tâm và chuyến đi của bọn mình bắt đầu ngay cuối tuần đó.

Đã bảo là Phương không đi đâu mà không có chuyện để kể mà. Hôm đi Hải Phòng vào đúng cái chủ nhật ngay trước rằm tháng bảy nên nhiều quán nghỉ. Có quán phục thù được mà có quán thì không. Nói chung là kết hợp của Phương và Tâm thì sẽ là sự lễ tết mà Cao Bằng là một ví dụ khác. Một highlight khác là sự đi tìm núi Voi của Phương và Tâm. Tất cả là tại bà cô bán xăng, đã bảo mua có 30k rồi mà bán 50k lận làm bọn mình phải nghĩ cách tiêu xăng. Lúc đầu mình nhìn trên ảnh thì thấy giống núi con voi ở Quế Lâm vl nhưng trong 2 phút ngáo ngơ mình đã nghĩ là đây chắc là bản dupe :) Thế là hai đứa lần mò đến cái núi. Nhưng mà cái núi thì không thấy đâu mà sau 7749 lần bị Google chỉ sai đường thì hai đứa bị lạc vào chỗ người ta đang khai thác mỏ. Đã vậy lúc về còn buồn tè mún chết.

Dăm ba cái núi voi =='

Review một chút về Hải Phòng thì nó khá là bé và chỉ cần đi một tẹo là hết. Thế nên thời gian phù hợp có lẽ là hai ngày 1 đêm. Hải Phòng nổi tiếng đồ ăn ngon như kiểu Quảng Châu ở Trung Quốc vậy, nên mình mới đặt cái title này. Và tổng kết lại thì đây là những gì bọn mình đã ăn ở Hải Phòng:

  • Bánh đa cua, miến cua
  • Qui linh cao
  • Sữa chua hạt đác thốt nốt
  • Bánh mỳ muối ớt
  • HẢI SẢNNNNNNN!!!!! ĐẶC BIỆT LÀ ỐC VÀ ĐẶC BIỆT LÀ ỐC MÓNG TAY
  • Dừa dầm
  • Giá bể
  • Cóc xoài dầm, hoa quả dầm, đầy ú ụ
  • Bún cá cay
  • Bánh mỳ cay
  • Trà sữa trân châu đường đen hiệu cô Tấm :)))
  • Chân gà
  • Trà hoa cúc (vì chị chủ sexy là chính :D)
  • Bánh bèo (which is không khác gì bánh giò)
  • Cà phê cốt dừa
  • Bún tôm
  • Một vài món linh tinh bên đường

Trở lại Đà Nẵng và Hội An

Lần đầu tiên đến Đà Nẵng cũng là một mùa hè, cũng là đi với mẹ, nhưng đã là 8 năm trước rồi.

Lần này quay lại là một sự khá là ngẫu hứng. Mẹ bảo là hè năm nay đi đâu nhỉ, tính đi Đài đi HongKong đủ kiểu xong tự nhiên bảo hay là đi Đà Nẵng nhỉ, vé đang rẻ. Thế là trong tối đấy đặt phát vé rồi cuối tháng bay luôn.

Jetstart làm mình vật vã với sự delay 2 tiếng rưỡi, nói chung là mình thì không sao đâu nhưng mà khổ lại còn kéo mẹ đi theo. Thôi kệ đi.

Ngày thứ hai đi Bà Nà chơi một ngày. Lần trước đến Bà Nà thì chỉ có một đường cáp treo đi lên thôi nhưng bây giờ thì có ba đường để dẫn đến các khu khác nhau. Nhưng mà thực rưa thì mình không có ấn tượng gì với các khu mới lắm như là làng Pháp hay là cái khu gì đó quên tên rồi. It looks so fake, that's what I think.

Sau bữa trưa thì mình và mẹ đi lên cái khu cũ, tức là chỗ có hầm rượu với chùa linh ứng. Nhưng mà không còn cái vườn cẩm tú cầu mình thích nữa rồi.

Tình hình là dạo này Bà Nà đang promote cái cầu Vàng nhưng mà thật sự thì mình không có ấn tượng lắm. Thậm chí mình còn bảo mẹ là chụp cho con cái backround ở đằng sau bỏ cái tay di cũng được :D Mà lại nói về sự promote của cái cầu này, mình không biết các bạn nước khác thì như thế nào nhưng mà riêng hội Tàu mình quen thì cái cầu này hot vl. Thằng nào đến Việt Nam cũng post một cái, thậm chí ông anh mình quen, mình gửi cho chiếc ảnh khá là mơ hồ vì chỉ có background ở đằng sau mà vẫn đoán ra đc. Wầu~

Có một điều khá là cute là hôm đó cứ đi qua một đoạn lại gặp lại một bạn mà mình đoán là người Singapore hay là Malaysia gì đó hihi.

Ngày đẹp trời kết thúc bằng sự đi ăn cơm gà với mẹ. May quá mẹ thích chứ nói thật là đi với phụ huynh lo nhất khoản ăn uống không hợp. Tối đó lượn bờ sông Hàn rồi về sớm để mẹ đi xem phim VTV1 lúc 9h tối.

Ngày hôm sau hai mẹ con dành nguyên một ngày ở Hội An. Lần trước đến Hội An vào ban đêm nên lần này đi vào ban ngày để phục thù. Phố cổ Hội An là sự điển hình cho những con phố mà mình thích. Màu vàng retro, màu hồng hoa giấy, màu nâu của mái ngói và màu đỏ của đèn lồng. Nếu Trung Quốc có Lệ Giang, Malaysia có Penang's George Town và Melaka thì Việt Nam có Hội An là favorite town của mình. Mình nghĩ là mình yêu Hội An theo cái sự tưởng tượng xem cái thành phố này đã từng trông nhưng thế nào vào khoảng hai chục, ba chục hay cả trăm năm trước. Hội An giờ nó như là Lệ Giang mà năm ngoái bọn mình đi vậy, vẫn đẹp lắm nhưng mà bị thương mại hoá rồi. Nhìn cái kiểu người ta phải canh me chỉ để chụp một chú ảnh ở cái góc đó ở cái quán cà phê đó. Kể mà có gì đặc biệt cơ, nhưng mình thì không thấy hi.

Và có một điều không thể không nhắc đến ở Hội An là Mót huhu. Mình đã uống ba cốc đó. Hai lần đầu là mình tự mua còn lần thứ ba là sợ anh í nhớ mặt nên là phải nhờ mẹ mua hộ :/

Tối đó ăn gì nhỉ? Quên rồi, chỉ nhớ là mình không hợp đồ Đà Nẵng vì nó đa phần ngọt quá.

Ngày thứ ba thì cho mẹ ra cái mall theo đúng ý mẹ. Ôi mua được quả sầu riêng xong mà mẹ kiểu như được nạp thêm năng lượng ấy. Nhưng mà năng lượng biến mất vì cái nắng và trưa chiều đó mình một mình lang thang Đà Nẵng để mẹ ở nhà.

Buổi chiều mát rồi hai mẹ con mới ra biển chơi. Biển Phú Yên đã cướp đi ấn tượng về màu xanh rồi nên là mình cũng không biết phải nói sao về biển Mỹ Khê nữa. Hmmm biển xanh nhưng không ombre.

Lúc về đưa mẹ đi lượn cái chỗ gì mà có đèn lồng đỏ gần bờ sông Hàn ấy nhỉ. Xong tối đấy đi ăn quán cơm Huế gần nhà. Mẹ than trời vì phải đi bộ :<

Hôm sau hai mẹ con 8h sáng bay. Mẹ lúc trước lên máy bay cứ sợ là bị bắt quả sầu riêng này nọ :)))

Hu mà sầu riêng tươi ngon thiệt huhu.

Malaysia lần thứ hai

Phewww lâu lắm rồi mới có tgian ngồi phủi bụi cho em blog xinh xắn này. Haiz thực ra là mình vẫn còn 4500 words nữa mà thôi kệ vậy.

So~ hè năm nay mình lại trờ lại Malaysia, lại là Kuala Lumpur, lại là với Linh môi và plus là lần này mình còn đi cả Penang nữa. Maylaysia có lẽ sẽ là quốc gia tiếp theo mà mình sẽ tiếp tục quay trở lại, sau Trung Quốc và Đài Loan.

Cái hành trình này thì nó hơi bị lằng nhằng do cả hai đứa muốn đi vừa Bali và vừa phục thù Malay. Bọn mình đáp xuống KLIA2 vào ngày đầu tiên của chuyến đi, transit sang KLIA và bay sang Bali vào cùng ngày hôm đó. Chơi Bali 3 ngày rồi bọn mình quay lại KL và cuộc hành trình của hai đứa ở Malay chính thức lại bắt đầu.

Malaysia ngày 1:

Quay lại KL thì đã là chiều rồi, hai đứa về khách sạn đặt mông chút rồi đi ăn. Lần này thuê hẳn chú khách sạn ở Jalan Alor để đi ăn cho tiện. Nhưng mà nghĩ lại thì chỉ tiện mỗi ăn, còn lại thì tiện nhất vẫn nên ở KL sentral. Đây là kinh nghiệm sâu such sau hai lần đi KL của Phương haha. Đồ ăn ở Jalan Alor thì mình nhớ nhất là sự dimsum 10 ringgit 8 cái to v cả to. Linh nhìn mình với ánh mắt ==' lúc mình tia thấy hàng dimsum trước cửa khách sạn :D

Sau khi căng bụng với đống hải sản và dimsum và nước dừa thì hai đứa kéo nhau ra KLCC với hi vọng chụp quả ảnh xinh đẹp vào thời gian xinh đẹp. Nhưng mà kế hoạch bị phá vỡ vì một là hai con lại té vào hàng vẽ henna và hai là anh Google Maps chỉ đường đi gì mà sợ vl xong lại ngoằn ngoèo. Thế là hai con tự chế đường đi và thành ra là lúc đến thì đã chập tối rồi. Haiz Phương và Linh mà đã đi chơi với nhau thì mình cũng không trông chờ gì ở những chiếc ảnh. But we did have fun and that's the most important thing. Hai đứa đi vòng quanh và bao kí ức hai năm trước tràn về như lũ haha. Hai năm trước một con đau chân một con chạy té khói đi tìm mua băng gạc. Năm nay thật may mắn vì con đau chân kia khoẻ vl rồi. À và lúc ở trong mall được một chị khen henna đẹp haha. Trời ơi 30 ringgit của em thì phải đẹp chớ chị.

So với hai năm trước thì trình hai đứa đúng là thụt lùi thực sự Ngày này kết thúc với sự đi về thì gặp ngay hai ông anh người Việt. Số là mình cần hỏi đường về khách sạn và mình đã bắn một loại tiếng Anh với ổng để chốt là lên cái xe buýt này và nó lại còn miễn phí. OK, báo cáo lại với Linh và ông anh đằng sau kiểu “ủa là người Việt hả?” Thế là mình đứng nói chuyện một lúc, hoá ra ổng đang làm content ở đây. Tình cở lại lên cùng chuyến xe luôn. Lúc lên xe hai con vẫn hồn nhiên như thế giới không ai hiểu gì và than thở về chuyện quên mua băng vệ... á nhầm quần một lần. Haiz

Malaysia ngày 2:

Sáng chạy hộc máu ra bến tàu để kịp đi ra Batu Cave. Trên đường chỉ kịp mua có chiếc bánh ngọt bé tí thế mà Linh nó chọc khỉ xong khỉ nó cướp luôn bữa sáng của Phương rồi :(

Batu Cave bây giờ mở rông hơn (và vẫn tiếp tục được mở rộng) cũng như là loè loẹt hơn. Hoạt động thì vẫn như vậy và Linh bị thích cái sự ờm quẹt bột gì đó trắng trắng lên mặt của ờm mình không biết gọi là gì, coi là người ở đấy đi.

Hai đứa có câu chuyện bắt xe buýt đi Penang hơi lởm chởm tí. Mình đã nghĩ đấy là sự cố to nhất của chuyến đi cho đến khi mình ngồi trên chiếc xe buýt đó. Đường đi đến Penang mấy trăm cây và dự định là bọn mình sẽ đến nơi vào lúc 7 giờ tối. Nhưng mà trời mưa và đường trơn và chú xe ấy đã đâm tan mông một chiếc ô tô con ở đằng trước. Thế là bọn mình phải ngồi trên xe lo lắng 30 phút trước khi xe lăn bánh lại với một bên đèn bị rụng :D Khổ thân ông anh gốc Ấn ngồi cạnh mình cứ phải phiên dịch lại cho con bé đang hoang mang mà con bé chả hiểu ảnh đang nói cái gì :D

Thật không thể tin được cuộc đời đi chơi của mình lại luôn có những chiếc sóng gió kiểu chuyến nào mà yên ả quá là lại thấy sai sai. Mà đấy cũng là điều mình thích ở những chuyến đi. Ai mà tin được sáng hôm trước còn lăn lộn với sóng ở Bali, sáng hôm đó còn hít hà mùi champaka ở Batu Cave mà tối đã được phen hết hồn rồi :))))

Malaysia ngày 3:

Sáng hôm đấy bọn mình ăn sáng ở khách sạn nhanh nhanh rồi chạy ra bờ biển chơi. Gần bờ biển là cái pháo đài gì đấy nhưng hai đứa đã bỏ qua. Bờ biển chỗ này thì bẩn với toàn rác nhưng mà phóng mắt ra xa thì đẹp phết. Thi thoảng lại có mấy chú hải âu lượn qua lượn lại. Nói chung là peaceful.

Sáng đó bọn mình dành cả sáng để đi lang thanh quanh George Town thôi. Cũng chụp được mấy kiểu ảnh xinh xinh mà không có chụp ở mấy chỗ nổi vì nó đông quá hà. Cái chỗ có hình xe máy ấy, các chị đẹp bâu kín hết nên mình và Linh skip luôn. Mình chỉ thích đi loanh quanh, tận hưởng cái sự giao thoa văn hoá của người Hoa và người Ấn. Kiểu vừa góc này mùi hương bay phảng phất qua góc kia đã thấy mùi champaka rồi. Được cái cả hai con đều cuồng champaka nên cứ vòng vòng bên khu Little India suốt :))))

Buổi trưa đó bọn mình đi ăn Char Kuey Teow theo lời khuyên của ông bác grab tối hôm trước có recommend. Mình nhớ là mình thấy ngon nhưng mình cũng ko nhớ nó ngon như thế nào nữa rồi. Lần sau thề đi về phát gõ luôn kẻo quên huhu.

Sau khi ấm cái bụng thì hai đứa đi ra Escape theme park và đây cũng chính là lí do cho sự có mặt của hai đứa mình ở Penang. Tạiii vì làaaa nó có zipppp liiiiineeeeee!! Chơi rồi chỉ muốn chơi nữa thôi ấy. Và ở đấy mình còn kỉ niệm một phát ngã đau đớn nữa huhu.

Buổi tối hai đứa mãn nguyện với sự đi ăn tập cuối và bọn mình đã thử được một vài món được coi là đặc sản ở chỗ này, ví dụ như là bạch tuộc nướng xong chấm cái sốt gì đó. Trời ơi cái trí nhớ của tôi! Thật tình cờ ở quán ăn cuối cùng với nỗ lực tìm ăn lại chendol cuối cùng thì bọn mình lại gặp 1 bà chị người Việt. Mình đã múa may tiếng Anh tiếng Trung đủ cả cho đến khi bị phát hiện là người Việt vì nói chuyện với Linh. Có một câu chuyện thú vị là lúc mình đang ăn thì nghe bà cụ ăn xin bên cạnh bảo “Tiền” một cái. Mình chắc kèo là mình không nghe sai, từ khi nào ăn xin cũng cần năng lực ngoại ngữ vậy..

Malaysia ngày 4:

Bye bye Malaysia~ Sẽ có ngày gặp lại thôi, mình tin là vậy. Không mua được chocolate sầu riêng làm tui hơi bùn :(

Bali

Một tối đẹp zời mẹ Diệp bắn lương cho mình và mình đã tiêu sạch đống lương đấy bằng cách đi mua vé máy bay đi Bali và Malaysia. Lần này lại là đi với Linh Môi – và sau chuyến này thì cô ấy đã trở thành travel mate yêu thích của Phương.

Nửa đêm canh vé trên skyscanner với cả trip.com thì mình chốt được một chú vé 41xx ngàn cho hai con. Không thể rẻ hơn vào thời điểm đấy mất vì lúc đấy chưa có máy bay bay thẳng từ Sài Gòn đi Bali. Tóm lại thì vì phải transit nên lịch trình của bọn mình trông sẽ như thế này này:

Chuyến 1: HN – KL Chuyến 2: KL – Bali Chuyến 3: Bali – KL Chuyến 4: Penang – HN

Lịch trình sẽ được set theo cái sự bay bổng này.

Ngày đầu tiên bọn mình mất nguyên một ngày di chuyển. Sáng 5h dạy bắt con shuttle bus đi Nội Bài cho kịp chuyến bay sáng. Trưa đến KLIA2 và Regius tea trà nướng ở sân bay ngon một cách đáng sợ. Hai đứa lang thang sân bay 5 tiếng thì qua KLIA để đi Bali. Eo ôi hải quan ở đây làm căng đến mức có hai chốt security mới được lên máy bay và một loạt câu hỏi kiểu “diu đi đâu?” èn “diu đi với ai?” hoặc “diu làm gì ở đấy?”

Bali ngày 1:

Air Malindo giờ thay thế AirAsia làm hãng hàng không giá rẻ chân ái của Phương. Dù sao cũng thấy sự canh vé của mình lúc nào cũng khá là đúng đắn haha.

Hôm đấy đến nơi sợ ơi là sợ vì Linh nó được báo tin không đỗ học bổng Thượng Hải gì đó. Mình chỉ sợ là Linh nó mà moody thì thôi chắc mình khỏi cần về khách sạn làm chi mà mua vé bay thẳng về nhà luôn. May mà cô gái ấy vẫn bình tĩnh để cùng mình lăn lộn gần tuần.

Bali ngày 2: Ubud

Tên Phương ở Bali là Phoung Lee nhe :)

Mình book driver trên Klook. Lịch trình ban đầu là:

Nhưng thực tế là:

Bali ngày 3: Ubud – Kuta

Bali ngày 4: Kuta

Ngoài lề về vụ mặc cả ở Bali: Hôm ở chợ mình quyết tâm săn bằng được con sarong. Mình cũng đoán được là các bà ấy sẽ hét giá lên mà. Bà cô mình gặp hét cái sarong 100k rupia mình kiểu éc, bài mặc cả nửa giá của mẹ lôi ra nào, 50k thôi chị. Cầu 1 chị ko bán, bảo lên 70k nhé. Mình bảo ko, thế xong câu 2 bà í bán luôn@@ Biết thế mặc cả xuống 20k luôn huhu TT

Cuối cùng cũng đi được Myanmar!

Câu chuyện về chiếc trip này có lẽ nên bắt đầu từ năm 2017 trên chiếc giường tầng 2. Hôm đó buổi trưa đang nằm chơi linh tinh điện thoại thì Tâm gửi mình link bài đi chơi Myanmar của các anh chị trên Here we go của kenh14. Và well, đó là bắt đầu của một kế hoạch. Mấy hôm sau Vietjet sale 0đ vé khứ hồi thành ra có 2 tr mà hổng có ai đi với mình. Thế là mình đã phải đợi tận 2 năm để tìm đc partner đi cùng chính là Táo. Mình thì mình nghĩ là năm nay sẽ là năm bye bye các nước Đông Nam á để 2020 chào nốt anh Tàu anh Đài là xong. Thế nên là kiểu gì mình cũng phải đi cho bằng được và có lẽ là 1, 2 lần gì đó đã từng nghĩ hay là đi 1 mình nhỉ :D

Tạm bỏ qua mọi sự tradeoff sang một bên của cả 2 đứa thì chuyến đi này đúng là yên bình nhất trong vài năm trở lại đây của mình.

Ngày 1

Đến sân bay Yangon lúc 7h hơn, 2 đứa lạch bạch đi đổi tiền và mua 1 gói gà KFC để cho kịp ra bến xe ô tô đi Bagan. Có 2 câu chuyện bùn cừi. Đầu tiên là mình đổi được 1 cọc tiền 100 tờ 5000 kyats mà cảm thấy cứ như là triệu phú vậy :))) Thứ hai là bến xe trung tâm rộng vcl. Thời gian mình ngồi từ sân bay đến cổng bến xe và thời gian từ cổng đến khi tài xế tìm thấy xe mình cần lên là ngang nhau.

Vì Myanmar chủ yếu di chuyển đường dài bằng xe khách (nghe nói hàng không local khá tệ) nên xe khách ở đây cũng xịn xò. Chuyến Yangon-Bagan là chuyến lởm nhất mà cũng khá là thoải mái. Hai chuyến sau mình book vé VIP, trên xe còn có tiếp viên và đồ ăn. Di chuyển có lẽ là vấn đề to vl của Táo khiến cô gái pánh pèo đó bị đau đầu đau người cơ thể như chặt ra ba khúc còn mình thì auto lên xe là ngủ :D

Ngày 2

Bọn mình đến Bagan tầm 5h30 đến 6h sáng gì đó. Lúc đến bến xe đã có các anh zai local offer tour đi ngắm bình minh. Nhưng mà hong cần anh nhoé, rooftop ở khách sạn bọn em cũng nhìn được mà khinh khí cầu còn như là đập zô mặt đến nơi :D

Bagan được chia làm 2 phần chính là Old Bagan và New Bagan. Bên Old Bagan là thành cổ với đền chùa và là nơi perfect để ngắm bình minh/hoàng hôn. Trước khi đi thì mình cứ bị ám ảnh mãi với cái màu cam đất lúc chiều tà ấy, đẹp vô cùng. New Bagan là khu di dân để tránh ảnh hưởng đến di tích cũ và khách sạn bọn mình thuê ở bên này. Có một điều chung là Bagan bụi kinh lên được. Cả sáng hôm đấy 2 đứa chỉ lượn lờ trên chú ebike ngầu lòi quanh New Bagan để tìm chỗ ăn sáng mà cuối cùng thành ăn trưa luôn. Và mình cũng chỉ mất đúng sáng đó để học được accent của người Myanmar hihi. Nó dễ lắm í, chỉ cần thay các âm “a” thành “e” và “ay” thành “i” nè. Thiệc là may mắn vì trước đây Myanmar là thuộc địa của Anh nên đi chơi cũng tiện. Tính đi tính lại thì trừ Tàu ra thấy ở đâu cũng survive được với tiếng Anh á.

Bữa trưa với mình thì khá ngon với mì và trà sữa Myanmar. Đây là cốc trà sữa ngon nhất trip này luôn vì nó được pha với gừng. Sau đấy thì cứ ngày 3 bữa, đi đâu mình cũng phải làm cốc trà sữa chào hỏi :D

Buổi chiều 2 đứa ngủ lấy lại sức rồi đi chùa. Bọn mình đến thăm Ananda temple đầu tiên vì có lẽ đấy là ngôi chùa to đẹp và nổi tiếng nhất ở đây. Khác với các nước khác thì đền chùa ở đây vẫn hàng ngày được xây sửa thêm chứ họ dường như không coi là di sản và bảo tồn nguyên hiện trạng. Lúc mình đến thì thợ đang dát vàng ở trên mái chùa. Lại nhắc đến chùa và vàng thì người dân ở đây quả thực là sùng đạo. Kể cả khi mình biết trước điều này thì chứng kiến người dân thành kính với nhà sư như thế nào thì mình vẫn OwO.

Tiếp sau đó thì bọn mình mò đường đi Dhammayan temple với hi vọng có thể ngắm được hoàng hôn từ mỏm đất gần đấy. Whoa chính là cái màu cam ombre ám ảnh mình đó.

Có một câu hỏi mà mình hỏi mãi là sao không có ai thu tiền 25000 kyats phí bảo vệ thành phố vậy? Mình đọc review chỗ nào cũng nhắc đến và cho chị còn bảo phải có thì mới được thăm chùa. Nhưng mà nấu nâu, tổng cộng là 2 đứa tiết kiệm được 50k lận. Thế là lại béo đường ăn.

Tối đấy đi ăn thử cơm local mà á hự nó làm mình nhớ lại cơm Ấn hồi đi Malay. Thực sự thì với việc làm người Việt Nam thì mình không thể yêu quí nổi cơm ở đây. Nhưng mà bù lại thì meat ball làm từ thịt bò khá ngon nha. Ăn xong 2 đứa còn lượn tiếp phố để tìm street food. Mà nói là phố chứ bụi mù như quê tui 2 chục năm trước à. Mình ko để ý nhưng Táo bảo nhìn thấy chị Việt Nam bọn mình gặp lúc ở quầy đổi tiền ở sân bay. Mình thì quen rồi với những sự trùng phùng trong những chuyến đi :D

Ngày 3

Là một ngày bụi bặm.

Sáng đấy dậy sớm để đi ngắm bình minh có khinh khí cầu. Lại là cái chùa đấy và con đường toàn xương rồng đấy. Tiếc là bọn mình không thể tìm được chỗ lí tưởng hơn để ngắm khinh khí cầu vì chùa đều bị chặn lối lên nóc rồi. Kể cả có theo dân local dẫn thì cũng ko khá khẩm, mọi người review vậy. Nhưng dù sao thì mình vẫn rất hài lòng khi cuối cùng cũng được trải nghiệm những thứ mà chỉ ba hôm trước vẫn là tưởng tượng trong đầu. Mình tin đó mới là mục đích của du lịch.

Trưa ăn bữa mỳ Shan noodle ngon nhất trong trip.

Chiều lại một tour vớt vát Old Bagan. Mình thật may mắn vì đã đến được ngôi đền Hindu duy nhất ở đây. Cá nhân mình thì khá là highly engaged với Phật giáo và mình có niềm yêu thích đặc biệt khi tìm hiểu về mối quan hệ của Phật giáo tiểu thừa và Ấn độ giáo.

Đúng ra thì bọn mình sẽ phải bò lại về bến xe để đi tiếp hồ Inle chiều hôm đó. Mà may sao các anh ở hostel đã giúp gọi điện cho nhà xe đến tận nơi đón.

Mãi iu Bagan huhu.

Ngày 4

Xe đi Inle lake là xe VIP nên bọn mình được ăn và trên xe còn có tiếp viên như đi máy bay vậy. Bánh ăn ngon dã man ớ. Ngủ vài giấc là đến nơi. Lần này thì bọn mình bị thu phí 15,000 kyats luôn khỏi băn khoăn. Và việc đầu tiên sau khi đến đây là thuê 1 chiếc hostel, chiếc đầu tiên mà mở cửa mà bọn mình thấy.

Sau đấy thì mua 1 chiếc tour 4 tiếng đồng hồ trên hồ đi tuốt các nơi. Đúng như chị nào nói thì nên đi Inle lake sau Bagan vì nó sẽ gột hết sự bụi bẩn đi.

Bùn cừi câu chuyện được chị gái mời mua khăn dệt từ lụa sen giá $380. Hu chị ơi cả trip của em chắc còn chưa được từng đấy :D

Ngày 5

Chuyến xe về Yangon là quãng đường xa nhất mà mình từng ngồi ô tô: gần 650 km. Mỗi lần ngồi lên ô tô là một lần thấy tội lỗi vì kéo theo Táo Đỏ vào con đường toàn ngủ trên xe khách này. Tầm 7h gì đó bọn mình đến ngoại ô Yangon nơi mà bọn mình sẽ phải đi tiếp 1 chuyến bus miễn phí để vào trung tâm thành phố. Xe bus ở Yangon giống y như xe 27 đời cũ của HN vậy.

Sau khi đến Yangon thì bọn mình đi làm một chiếc bữa sáng xinh xinh ở hostel rồi ra mall ngồi uống trà sữa. Thực sự thì mình không có chút ấn tượng gì với Koi từ lần đầu thử ở Singapore rồi nhưng mà lần này công nhận là chán thiệt á.

Đúng ra thì sáng đó bọn mình sẽ đi chùa nhưng hai đứa lại lạc lối vào đống nam châm với cả postcard ở khu chợ gần đấy. Sau khi thu hoạch được kha khá chiến lợi phẩm thì bọn mình làm một bữa lẩu ngon nhất lịch sử Myanmar nhưng mình ngu người quên không gọi mala hot pot thành ra mất đi 1 xíu sự ngon.

Buổi chiều hai đứa lang thang đi siêu thị trước khi về hostel làm một giấc. Buổi tối định đi China town cơ mà cái so-called China town ở Yangon thực chất chỉ là một con đường treo đèn và có khoảng 2 cửa hàng treo biển có tiếng Tàu. Trong lúc 2 đứa đang hoang mang thì gặp một đôi 2 chị Tàu cũng hoang mang tương tự :)))) Đến giờ Phương trổ tài làm 1 người tourist có kinh nghiệm đi 1 vòng cái đường này với các chị ahah.

Kế hoạch thay đổi. Bọn mình lại về lại khu trung tâm gần nhà và tình cờ tìm được 1 chiếc mall mới mở với quán dimsum xinh xinh. Trong mall còn có quán phở mà Táo không thích vào á.

Yangon có mixue và mixue thì bị hết trân châu. Chán. Nhưng mà lượn đường ở đây cũng khá vui. Ban đêm ở Yangon không vui những vẫn vui hơn mình tưởng.

Ngày 6

Khu mình ở hình như là khu của người Ấn vì thấy ở gần đại sứ quán và xung quanh cũng nhiều người gốc Ấn. Sáng ra đi đường lại ngửi thoang thoảng mùi hương champaka làm mình yêu đời dễ sợ.

Điểm đến đầu tiên trong ngày là Yangon Walls. Trong ấn tượng của mình trước chuyến đi thì lớn nhất là văn hoá Phật giáo và những chiếc khinh khí cầu. Cơ mà sau chuyến này đã có một thứ lớn hơn làm mình nhớ mãi chính là Yangon Walls. Mình tìm thấy cái đường này theo review một chị trên mạng và chị gọi nó là phố bích hoạ. Mình chỉ note vào thôi chứ không có tí idea nào về nó cho đến khi tới thăm. Mất 2 phút rén thì mình mới vào bên trong ngõ giữa đường 33 và 34, cảm giác như là một người lạ đang đi vào cuộc sống của người dân địa phương vậy. Ngoài 2 đứa mình chắc chẳng có ai là người nước ngoài ở đấy. Yangon Walls là dự án của các anh chị local artist để cải tạo khu phố hoang tàn rác rưởi thành những bức tranh tường với theme chủ yếu là Myanmar. Chiều hôm đấy trong lúc rảnh rỗi lướt IG thì mình còn tìm được một địa điểm khác đang được sơn vẽ với theme về điện ảnh. Thế là 2 đứa suy nghĩ 2s rồi lại leo lên Grab luôn.

Nếu theo phương châm save the best for last thì bọn mình chọn đi chùa Shedagon vào ngày cuối quả là chính xác. Giờ thì trong đầu mình mỗi khi nghĩ về khu chùa này lại là một đống vàng (nghe nói là 5% GDP của Myanmar đang ở đấy). Bên trên đỉnh tháp chính là quả kim cương to nhất đâu đấy có 70 carat thôi.

Giao thông của Yangon khá đặc biệt. Ở đây xe máy bị cấm bao gồm cả ebike, làm anh staff ở hostel hoang mang một nhịp khi mình hỏi thuê ebike. Được cái Grab ở đây siêu rẻ và bọn mình đã đi 1 chuyến full Grab @@ Đường xá thì nhỏ so với lượng ô tô nên tắc đường như cơm bữa. Lúc đợi ông chú Grab thoát ra khỏi sự tắc đường chỗ gần chùa Shwedagon chắc mình đã làm được vài giấc.

Chính vì lo lắng cho tắc đường mà bọn mình ra sân bay khá sớm. Thế mà thành ra lại là lo bò trắng răng vì thời gian còn lại khá nhiều, đủ cho một cốc gongcha và bữa gà KFC chia tay Myanmar. Sau đó thì mình đi đổi lại tiền sang tiền đô vì mang thừa :D Khổ thế chứ lúc đi chỉ sợ đổi thiếu xong lại phải ôm tiền về. Ai bảo chai nước có 1k5 nếu tính theo tiền Việt thì chả thừa lol.

Chuyến Myanmar này là chuyến kết thúc của mình ở Đông Nam Á. Cuối cùng thì mình cũng có thể làm được những dự định mà 1, 2 năm trước mình còn chả biết có làm được không. Sự nghiệp đi chơi của mình sắp come to a hiatus rồi. Có lẽ là mình sẽ chẳng quay lại Myanmar đâu nhưng mà mình vẫn yêu và nhớ nơi này vô cùng <3

Đà Lạt tháng 12

Đây được coi là chuyến đi tiền tốt nghiệp của cả bọn vì sau kì này cũng chả lên lớp cùng nhau nữa rồi. Chiếc kèo Đà Lạt được set khá nhanh gọn và chốt đội hình khi mình vẫn còn đang ở Myanmar. Lineup gồm 5 đứa và Duy là bạn cấp 3 của Thịnh và Xuân.

Mình không biết phải nói thế nào về Đà Lạt nhỉ. Trước đây thì mình khá là thích Đà Lạt nhưng gần đây sự thương mại hoá khiến mình không còn hứng thú như trước nữa. Mình không thích một chuyến đi chỉ để chụp ảnh up hình. Đi về rồi mình cũng không có động lực viết lắm nhưng thôi cứ lưu lại lịch trình theo những gì mình còn nhớ:))))

Ngày 1:

Chuyến bay đẩy lên lúc 6h, đến Đà Lạt sáng 8h, vừa đủ làm một bát phở. Sau đó ra Dingtea với Xuân làm cốc trà và viết nốt task. Chiều đi một quán cà phê sống ảo phong cách Nhật mà mình quên tên rồi. Tối đi ăn lẩu bò và ở đấy người ta chấm với chao, là đậu hũ lên men. Đây là lần đầu tiên mình nghe đến và được ăn. Tối part 2 đi ra đường nghe nhạc, mua ít đồ về nhắm với soju và hát hò.

Ngày 2:

Sáng đi hồ Tuyền Lâm. Trưa chơi zipline ở thác Datanla nên skip bữa trưa. Chiều ăn bù ở Lotte rồi đi lăng Bảo Đại. Tối ăn ốc nhồi thịt và kem bơ ngon vl. Đêm đến làm sòng bài.

Ngày 3:

Sáng đi trại bò sữa có 2 con bò. Đợi nửa ngày không có ai bán sữa nên lại quay về. Chiều các bạn đi cà phê còn mình lọ mọ đi gõ bài và chuẩn bị tối ăn lẩu. Rau Đà Lạt bị rẻ í nên bọn mình mua một đống và phải chia làm 3 bữa mới ăn hết. Các bạn cứ OAO nhìn sự ăn lẩu bằng nồi cơm điện của mình chớ.

Ngày 4:

Nỗ lực cuối cùng là đi ga Đà Lạt và đây có lẽ là nơi mình yêu nhất, trừ một bầu trời sống ảo lol. Cuối cùng là sự mua dâu làm quà cho các bạn.

Thế đấy kí ức của mình về Đà Lạt chỉ là event thôi chứ không có mấy emotion:) May mà đi chơi cùng với các bạn nên mới vui chớ không thì không biết bao giờ được checkin Đà Lạt và trải nghiệm sự boring của nó.

Đài Loan, lần thứ 3

Thôi mình chán viết lịch trình rồi, mình chỉ ngồi đây than thở là mình nhớ Đài Loan và hồi tưởng lại những câu chuyện thôi :)))

Chuyến đi lần này thú vị đến mức câu chuyện prequel và sequel của nó còn thú vị hơn cả chuyến đi.

Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ một ngày mùa thu đẹp trời năm 2019 khi mình bảo với Xuân là mình có lời hẹn 2020 ở Taiwan và thế là bọn mình đã set một chiếc kèo đi ngắm hoa anh đào bay bay trong gió.

Phần chuẩn bị nhân sự khó khăn như những vòng tuyển chọn thực tập sinh cho một nhóm nhạc. Ban đầu bọn mình có idea là đi 3 người và rủ thêm chị Hoa là em họ của Xuân. Nhưng liên tiếp những sự vỡ kế hoạch tiếp nối và thành ra là có 4 người đi Đài lần này. Diễn biến đơn giản được tóm tắt như sau:

Plan 1: Đầu tiên thì 2 đứa định rủ thêm Chi chó và bạn thân Chi là 4 người vừa xinh nhưng bạn Chi thì lại chỉ đi được tầm cuối tháng 3. Nên thôi, bọn mình chuyển hướng sang Ốc và Chi mèo.

Plan 2: Đợi Ốc cf thì oke thôi nhưng mà Ốc bảo Chi không chắc và tháng 3 không rảnh nên bọn mình đã set vào tháng 2. Nghe có vẻ ngon nhưng mà mãi vẫn chưa thấy Chi cf nên mình rủ tiếp Trinh xó.

Plan 3: Có vẻ khá là ngon lành vì bọn mình có 5 người là có thể thuê xe đi hồ Nhật Nguyệt ngắm hoa anh đào rồi. Mình có rủ thêm chị Phương Anh kiểu thêm bạn thêm vui nhưng chị cũng bận việc nên thôi không kì vọng.

Plan 4: Chị Hương là một bà chị ham chơi và join bọn mình sau khi nghe tin Vũ Hán thất thủ :))) Mình đã nghĩ ôi team này đẹp vl cho đến khi tèn ten con virus nó đáng sợ hơn expected.

Plan 5: 2 đồng chí bị rụng gồm Xuân và Ốc. Xuân thì thôi rén và có vẻ nhụt chí từ đầu plus bác phụ huynh phát ngôn câu “dilachetday” :) nên mình không níu kéo. Ốc vẫn cố bám trụ nhưng phụ huynh quá gắt nên thôi. Thật đáng mừng bố mẹ Chi lần này lại máu lửa đồng ý đi. Và thế là bọn mình đã có đội hình chính thức bao gồm: mình, chị Hương, Chi mèo và Trinh xó.

Kể thì đơn giản thôi chứ mình vẫn nhớ hôm đó đang ngủ trên xe khách thì thấy tin nhắn của em Ellie: cấm bay VN-TW. Đêm đấy mình dựng đứng tưởng đổ bể mà may ksao. Well, một bằng chứng khá rõ cho việc Đài Loan không phải Trung Quốc. Sau đó là những ngày tháng mà mình đã tính đến đủ khả năng cho trip này và tìm mọi nỗ lực để cái trip này diễn ra thành công. Và kết quả là nó thành công không tưởng lol

Giờ đến tiết mục ngoại truyện.

Trước chuyến bay này bọn mình quyết tâm làm những em bé ngoan mua hành lí đầy đủ. Nhưng không, ông trời không cho tôi ngoan. Chị Hương không mua được hành lí online nên chỉ có thể mua được tại sân bay maximum 20kg/vé. Nhưng hành lí kí gửi của bọn mình nhiều hơn thế và không muốn mua thêm vào một vé nữa và thế là lại có tiết mục mặc áo nhét đồ ngay tại quầy checkin :))) Checkin xong 4 con còn cười hô hố về sự mua cân nhưng anh staff không charge tiền thì ảnh quay ra bắt luôn. Chết tội cười to. Nhưng thôi anh đẹp zai nên em không để ý :D

Haiz và mình làm sao có thể quên câu chuyện ngồi làm bài tập CF trên tàu của Chi và sự submit ở quán tonkatsu chớ.

Ôi giờ này tuần trước chắc còn đang vừa trở về từ làng Cầu Vồng hay xếp hàng đợi kem ở Miyahara ấy. Giờ này đã ngồi đây nhìn em Capoo mà nhớ Taiwan xao xuyến òi :'< Nhưng mà nỗi nhớ này nó khác với những nơi khác mình đã đi qua, không phải là tiếc nuối những điều đã bỏ lỡ, mà là tự hỏi bao giờ mới đến lần sau.

Sooooo, as I keep saying, 後會有期!

And thank you 3000 to Ellie.

-Phuong 🐯