Taiwan

(and it's NOT PRC)

#travel

Đài Loan là nơi bảo chán cũng được mà bảo vui cũng được, tuỳ gu từng người. Nhưng nhìn chung là mọi người thường khen người Đài dễ thương dễ mến hay giúp đỡ mọi người :))) Ellie bạn mình nói giọng siêu cute luôn ấy, thảo nào bọn Tàu cứ thích con gái miền Nam :)))

Imgur

Nay mình lại rảnh, nên mình lại viết linh tinh về Đài Loan.

Câu chuyện nên bắt đầu từ đâu nhỉ. Thôi thì bắt đầu từ hồi lớp 8 xem You are the apple of my eye đi. Đấy là bộ phim đầu tiên đưa mình đến ý nghĩ sẽ tìm hiểu về Đài Loan. Sau này mình quen Mio, là một ông anh gốc Đại Lục nhưng sinh ra và lớn lên ở Đài Loan. Ông này bi quan lắm ah, nhưng ổng giúp mình hình dung được mối tương quan giữa Đài và Tàu, cũng như sự khác biệt giữa hai nước.

Mùa hè năm nhất, mình có ý định đi Đài cùng mẹ. Hè năm đó mình cũng quen Brooklyn, một trong những người dù nói chuyện không lâu nhưng ảnh hưởng mình khá nhiều và mình luôn cảm thấy may mắn khi quen được. Ảnh trước đây từng đi trao đổi ở Đài và đã kể cho mình rất nhiều đến mức gần như những ấn tượng đầu tiên về Đài Loan là qua Brooklyn. Thậm chí là mình cũng bị thích Đạm Thuỷ theo ảnh luôn haha. Giờ thì lần nào đến Đài Bắc cũng phải ghé qua Đạm Thuỷ dạo một vòng và ghé qua cửa hàng yêu quí của mình.

Nói thêm về Đài Loan và sự nhạt nhẽo của nó và tại sao mình vẫn thích sự 'nhạt nhẽo' đó, thì đúng là nó nhạt nhẽo thật, nếu ai đó thích sự phong cảnh núi non hùng vĩ hoặc lịch sử lâu đời. Well, trước khi đi Đài lần đầu mình có hỏi chị Yến thì bả chê kinh lắm. Cũng phải thôi vì làm sao có thể so sánh núi non Tây Tạng nóc nhà thế giới với cả con đường tơ lụa kết nối tinh hoa của hai nửa thế giới với những gì thấy ở một hòn đảo bé xíu xiu mà trước sự có mặt người Hoa còn chưa đến vài năm trước thì chỉ có vài nhóm thổ dân Nam Đảo được. Thế nhưng mà mình vẫn thích Đài Loan một cách tự nhiên ngồi nhớ rồi lại quắn quéo. Đó là vì có những thứ mình chẳng thể tìm thấy ở đâu khác được.

Thôi bỏ qua sự nhớ đồ ăn vì mình than thở nhiều đến mức mình phát mệt với bản thân rồi, còn roommate mình thì suốt ngày mocking sự đi Taiwan chỉ để uống trà sữa của con Thu Phương :) Về cảnh quan cả tự nhiên lẫn nhân văn thì đúng là mình không ấn tượng gì nhiều thật, nhưng mình rất thích cách mọi thứ mình thích gặp nhau ở đây: thác nước có (dù không to lắm), biển xanh nhiệt đới có (dù không bằng biển ở quê nhà VN), hoa anh đào mùa xuân có (nhưng hơi hẻo lol) mà lá vàng cuối đông cũng có luôn; và cơ bản vẫn là văn hoá Trung Hoa, nhưng lại chịu ảnh hưởng bởi phương Tây và một vài sự 'nhái' theo Nhật. Nhà ở Taipei khá cũ nhưng mọi thứ mình thấy nó đều dễ thương phát sợ. Mấy cái cửa cuốn sơn hình con moè này, cả cái nền gạch xưn xưn mỗi nhà một kiểu nữa. Đến cả mấy cái bé như chiếc thẻ easy card hay cốc ở hàng sữa đậu, nói chung là mình rất rất rất thích cách mọi thứ được thiết kế ở đây.

Lí do thứ ba khiến Đài Loan thực sự chiếm một góc to hơn tất cả nơi khác trong tim mình, hơn hai cái ở trên vì những cái đấy có lẽ mình vẫn sẽ tìm được ở đâu đó thôi, là cách nghĩ của người Đài. Như mình nói ở trên thì cái sự pha trộn hai nền văn hoá trong người Đài đã kết hợp được những điều ở cả hai nửa thế giới mà mình thích. Tư tưởng của họ đậm chất Á Đông nhưng lại vô cùng cởi mở với thế giới bên ngoài chứ không khép kín như anh Tàu. Đi đường gặp mấy bạn con trai tự tin nắm tay dạo phố thấy đáng yêu lắm lắm. Mình cũng chủ yếu là nghe nhạc và xem phim Đài nhiều hơn phim Tàu, vì mình thích cách họ làm sản phẩm hơn, và nội dung cũng hạp với gu 'không cần não nhưng vẫn cần có ý nghĩa' của mình. Thế nên là mình thích cảm giác đang đợi mua trà sữa thì mình nghe nguyên list nhạc Mayday của mình ở quán lắm.

Người Đài thân thiện, nhưng không bị thái quá. Đợt từ Hàn bay sang Đài thì đúng là mình bị shock văn hoá luôn, kiểu từ một nơi lạnh lẽo từ cảnh đến người sang một xứ cận nhiệt ấm áp :)) Ở Hàn mình đã quen với việc làm mọi thứ vì chẳng ai giúp mình đâu mình biết. Xong sang Đài, lúc đang vật lộn với hai cái vali tổng có vài chục cân thôi thì tự nhiên được một anh chạy ra “ê xin lỗi nhưng tao có thể giúp mày được không?” Ôi zời ơi con bé đơ ra 2 giây vì sự dễ thương nàyyy. Cơ mà, theo mình thấy thì người Đài cũng không bị nhiệt tình quá như bên Tàu. Đợt đó Mio không cho mình trả tiền gì luôn, kêu là mày là khách nên phải thế. Ôi chuẩn zai Tàu luôn rồi chứ bình thường mình đi với anh Vũ hay Ellie thì chỉ có một bữa thôi, còn sau vẫn AA ấy. Mình thích vậy hơn, không phải suy nghĩ.

Đấy nói thế để thấy là Đài Loan của mình khác biệt như thế nào với những nơi mình đi qua. Malaysia hay Singapore cũng tương tự như vậy, nhưng không hiều sao vẫn có những thứ khó tả mà mình không cảm nhận được. Và vì thế nên là cũng có những điều mình không thực sự thích ở Đài lắm đâu, nhưng mà mình cứ bị uncontrollably fond ấy.  Imgur Lang thang qua nhà thờ Đạm Thuỷ

Đài Bắc

Đài Bắc luôn cho mình cảm giác của một thành phố thân thuộc, nơi mình là một con người ở đó, chứ không phải ai đó chỉ lướt qua thành phố này có 3 ngày mỗi lần đến. Mình đứng giữa Ximenting và nhớ được cơ bản chỗ nào ở đâu. Bản đồ subway Taipei mình vẫn nhớ line nào ra line đấy, điều mà một đứa não cá như mình khá ngạc nhiên. Mình cũng chưa đi hết mấy chỗ must-go kiểu Xiang Shan đâu, với cái suy nghĩ là kiểu gì chẳng có lần sau ah :D Thế là 3 lần đến Taipei rồi vẫn chưa được nhìn toà 101 từ trên cao :))

Lần đầu gặp, mình hẹn Ellie ngồi ở McDonalds để mình sạc điện :>>> Xong 2 đứa đi Cửu Phần, đi lang thang chợ đêm, đi hát KTV. Lần sau thì 2 đứa hẹn nhau đi ăn brunch vì chẳng ai đủ sức dậy sớm để đi ăn sáng kiểu Đài :))) Ăn xong mình chia tay ẻm, ra Eslite mua quyển sách mình đang tìm. Hay như hồi anh Vũ còn ở Đài, mình sẽ đi theo anh dọc phố, vừa đi vừa chém gió này nọ. Mình sẽ hỏi ảnh đi Philippins nguy hiểm như thế nào còn ảnh sẽ bảo mình là hơn Malay đấy :)) Đấy, Đài Bắc của Phương không cần là phải đi ăn cái này, checkin chỗ kia như mọi người review. Đài Bắc của Phương là gặp người bạn ấy, lang thang con đường ấy, vào lại quán trà sữa ấy.

Mà chẳng hiểu sao, lần nào mình đến Đài Bắc lần nào cũng cơ mưa ấy. Kiểu lần trước đến hai hôm đầu nắng lắm luôn mà hôm sau vẫn mưa lâm thâm được. Thế nên không hiểu sao Đài Bắc với mình lúc nào cũng hơi buồn buồn. Nhưng không sao, không mưa thì làm sao nhận ra sự shock văn hoá Hàn – Đài hahah.

Đài Trung

Lần trước lúc mình bảo đi Đài Trung thì mình bị gàn lắm, nhưng động lực của mình là con Capoo của Chi đó. Giờ nghĩ lại không nhớ ra gì về Capoo và quán kem Miyahara ấy.

Mình chẳng có bạn ở đây, cũng ở có 2 đêm. So với hai thành phố kia thì có lẽ mình sẽ không quay lại Đài Trung trong lần tới đâu. Nhưng những gì mình cảm nhận được thì có lẽ đây là nơi thuần Đài nhất, nghĩa là người Đài bản địa, chứ không phải là người Hán di cư xong. Mình có thể cảm nhận phần nào qua bề ngoài và cách cư xử của họ. Đương nhiên là có những chi tiết rất nhỏ thôi, nhưng chẳng hiểu sao mình lại để ý đến vậy. Có lẽ là vì nhớ lại lời Mio bảo, người ở Đài Trung nói to tiếng nhất, và 'hung' nhất. Đương nhiên đấy chỉ là một câu đùa nhưng mình thấy cũng có phần đúng thật.

Đài Nam

Đài Nam như là Huế của Việt Nam vậy. Về vai trò thì đây là cố đô và có nhiều di tích cổ từ thời thực dân như là pháo đài An Bình. Đài Nam bình yên lắm. Mà công nhận là theo như lời Mio thì rất là hợp để dưỡng già :)) Ổng suốt ngày kêu sau này già t sẽ mua một miếng đất ở cạnh cái bảo tàng Chimei này, ngày ngày sang đây tản bộ :)))

Lần đó mình đi đúng dịp Tết. Đài Bắc thì cơ bản mọi nơi đều mở cửa rồi cơ Đài Nam thì ăn năm mới chắc lâu hơn. 8h tối dạo phố về cơ bản là chỉ có vài người. Mọi người bảo đồ ăn Đài Nam ngon lắm mà mình chưa có được thử nhiều. Thôi thì như mình vẫn luôn tin đó, với Đài Loan thì luôn có lần sau mà ;)

-Phuong 🐯