Táo đỏ

#people

Cuối cùng thì người duy nhất chịu đi Bagan, Phan Thiết và Pleiku với mình vẫn chỉ là Táo

Mình vừa nhận ra là hầu hết các sự đòi đi chơi của mình đều là do Táo đỏ đi cùng mà thành công. May mà tìm được con điên này nên tuổi 20 của mình mới có thể nói là cũng phần nào rực rỡ và đáng nhớ.

Mình gặp Táo đỏ lần đầu vào ngày thứ nhất bắt đầu cuộc đời sinh viên. Hôm đấy để lại ấn tượng cho các bạn là con bé ngồi bàn đầu vừa đi học buổi đầu đã lăn gục ra ngủ vào tiết listening. Tại mình có vấn đề là cứ nghe tiếng phát ra từ loa đài là auto buồn ngủ :) Thế nên là những buổi sau mình quyết tâm ngồi xuống bàn dưới, aka cạnh Táo, để dễ ngủ hơn. Và hình như là cả năm nhất thì nó cũng lên bảng thay mình mấy lần vì mình đang đam mê ngủ quá :)

Nguyễn Thị Táo Đỏ tên thật ít ai gọi, nhưng nghe tên Táo một cái là một bầu trời bánh bèo dội về. Đây là một cô gái đầy những tâm trạng chồng chất ngổn ngang với một quá khứ có thể nói là buồn nhiều hơn vui. Thế nhưng cô ấy vẫn luôn tỏ ra vẻ tomboy đẹp troai moạnh mẽ vượt lên sự bánh bèo của mình. Khó tính nổi tiếng nhưng câu cửa mồm là “tao thế nào cũng được”. Okay, cái sự 'thế nào' này mình mất 5 năm mới thấm được phần nào. Kiểu ăn gì cũng được nhưng mà phải không cay, không mặn, không tanh, không hành, không dưa chuột, không cà chua, không rau muống, không cà rốt, vân vân mây mây. Ah nhưng con này khá hảo ngọt và thích đồ tây nên thôi, ai bảo đi với mình, một con người của sự local street foods :)))

Chòi đất ơi, tính ra mình nói xấu nó hơi nhèo :)))))))) Nhưng mà bạn học Táo đỏ này thực ra cũng khá là nói đúng. Kiểu thi thoảng lên cơn lại gọi hồn Táo đỏ lên than thở. Mà than mãi thì cũng chỉ về 1 là sự nghịp 2 là sự dở người của mình. Táo bảo là mình sẽ không bao giờ có được người yêu ở VN, và ai mà thích nổi mình thì chắc là nó bị hâm đấy. Kiểu nó bảo mình là kể cả VN có hết con gái thì nó vẫn sẽ là người được các anh để ý trước mình. Đáng buồn là mình dạo này lại tin nó mới sợ chứ :((

Dù là một tay nhậu yếu đuối với kỉ lục say strongbow và sở hữu một cơ thể mà đi ô tô 3 tiếng là người thành 3 khúc, Táo là một tay lái khá lụa, người được mình tin tưởng xách balo đi cùng trong hầu hết các trip từ năm 2019 trở lại đây. Nói thật là nếu không có Táo thì mình cũng không biết rủ ai đủ điên để đi những nơi kiểu Bagan hay Pleiku. Tính mình không thích sống ảo và cũng thích đi mấy chỗ kiểu khá là khó hiểu chứ không phải ngồi cà phê chiu chiu như mọi người. Mà mình cũng không đủ dũng cảm hay năng lực để đi một mình. Thế nên là nghe thì có vẻ hơi dựa dẫm, nhưng đúng là phải dựa dẫm thì mới được đi chơi lol

Lần kinh điển nhất trong sự nghiệp điên của 2 con, cũng chính là động lực viết bài này, là chiều thứ 7 tuần nọ. Mình bảo Táo nghỉ làm đi chơi đi và đúng là nó bỏ làm đi chơi với mình thật. Đi chơi giữa mùa covid, đầu mùa mưa và giữa tuần làm việc, đúng là chỉ có Táo mới dám bỏ cả mà chốt kèo trong chưa đầy một tiếng như thế.

Đúng là đời này người yêu chưa có nhưng có Táo đỏ lo cho thì cũng yên tâm đấy ^^

-Phuong 🐯