Tumblr

#archive

不是因為天氣晴朗才愛你

Mùng ba tết (dương) đọc mail các bạn

Hôm nay P đi cất cái Christmas card của bạn từ Pháp gửi đến vào trong túi. Tự nhiên phát hiện ra hình như thiếu một cái postcard. Thế là phải bỏ hết ra tìm lại. Cuối cùng cũng thấy, phew, nhưng quan trọng hơn là trong lúc tìm postcard, tự nhiên tìm thấy bao nhiêu cái hay.

P có một bạn ở Pháp rất tốt, rất cute. Mình với bạn í nói chung là cũng thân và bạn í thì lúc nào cũng gửi ảnh, gửi postcard mỗi khi bạn đi chơi này nọ. Nói chung là rất vui.

P đọc lại Christmas card của em ở Mỹ. Trời ơi, em cũng quá tốt và cute luôn. Em í gửi hot chocolate sợ mình ko hiểu pha thế nào nên viết hẳn cái hướng dẫn chứ! Cute quá trời v

Rồi P lại nhớ đến những người bạn khác, những kỉ niệm nho nhỏ khác. P rất hay gọi tên là bạn/anh/chị/em + tên nước lol. Như là bạn Hàn Quốc, bạn này đúng là genious. Một bạn Hàn Quốc khác là con của bác nào trong quốc hội hay chính phủ gì đấy, trời ơi giờ nghĩ lại sao hồi đấy lại ko trả lời mail bạn í nhỉ, trẻ trâu quá. Có chị ở Canada cũng tốt vô cùng, viết mail lại hay nữa. Nhớ lần đầu được chat với các bạn mà ko phải là gửi mail, cảm giác lạ dã man. Hay là lần viết thư cho bạn ở Nga, bạn í viết lại 2 mail nhưng mà hồi đấy viết địa chỉ loạn lên nên ko nhận được, chết cười. Nhân tiện than vãn, cái bọn post ofice làm ăn rõ vớ vẩn, mất mấy cái thư rồi Christmas card của P. Rồi còn có mấy cái myth cùng mấy nhân vật bí ẩn, aigo.

Gần 5 năm viết mail cho các pen pal, P nhận ra rằng có rất nhiều quyết định mà mãi về sau mình mới hiểu rõ tác dụng của nó, và một trong số đó là ngồi tạch tạch mấy cái mail cho các bạn khắp thế giới.

PS. P cần phải (và sẽ) viết mail chăm chỉ hơn và thân thiện hơn nữa.


This conversation can be my first book's introduction

Me: Giờ thi em đã hiểu tại sao lao động làm con người tiến hoá. My sis: Tại sao? Chắc là do tạo nên các liên kết trong bộ não hả? Me: Đấy là tổ hợp của nhiều quá trình chị ạ. Quan sát tìm tòi suy nghĩ My sis: Là sao? Me: Tiến hóa tức là phát triển hoặc biến đổi theo chiều hướng tốt nhá. Ví dụ như là việc cắt mấy cái tổ ong của em. Đầu tiên thì em cắt rất là xấu. Xong rồi em phải ngồi nhớ lại mấy cái định lí để vẽ cho đẹp. Tức là em cần nhớ và suy nghĩ nhá. Xong em ngồi cắt. Trong lúc cắt thì em đã tìm ra cách cắt nhanh hơn mà vẫn đẹp. Đương nhiên là để làm được thì cũng cắt hỏng khá nhiều. Đấy là quan sát nghiên cứu và khả năng tự hoàn thiện. Em nghĩ mấy con vượn ngày xưa cũng thế. Nhất là trong việc tìm kiếm thức ăn My sis: Chuận, chị cũng nghĩ khi mình dốc sức vào làm cái j thì kỹ năng sẽ lên thôi tự mình sẽ dạy mình đc Me: Lớn lên chắc em viết sách về tuổi teen của em đc đấy. Em thấy dạo này mình thâm thúy hơn hồi trước. Càng ngày càng cảm thấy mình đặc biệt. Uncommon í My sis: Tốt tốt. You're unique, you're one of a kind, don't conform with the world's way Me: Em đang rất là quyết tâm. Khí thế đầy mình. Nhưng mà ko biết kéo dài bao lâu My sis: Quyết tâm làm j cơ? Me: Viết sách ạ. My sis: Ái chà thế thì bắt tay vào viết blog đi.

-Phuong 🐯