缘,妙不可言~

#travel

Câu chuyện về một chiếc trip của những chữ duyên

13/08/2024

Một ngày chán đời như bao ngày chán đời khác, mình nhận được 1 chiếc video wombat và 1 câu hỏi về nam cực quang. Không hiểu sao lúc đấy mơ màng đột nhiên nhớ Tasmania. Và thế quái nào, chưa đầy nửa ngày sau thì mình đã búc xong vé. Lí do là vì lịch khám sức khỏe visa bay nhanh hơn cả tín thể dục Hanu vậy, quay đi quay lại thì slot đi Bendigo đã bay màu, còn slot đi Mildura vào ngày thứ 6 cũng bay mất sau đêm.

14/08/2024

Mới đêm hôm trước mình còn tính đi Mildura khám rồi tiện đường qua Adelaide ngắm hoa, thế mà chả hiểu sao cái chỗ khỉ ho cò gáy đấy cũng bay mất. Oke, đi Hobart vậy đi vì dù sao thì bên đấy có vẻ dư dả slot và giá vé khứ hồi cũng không quá tệ cho last minute booking. Lại chả hiểu sao nữa mà lúc đặt vé mình không đặt luôn khứ hồi mà lại đặt một chiều Melbourne – Hobart thôi, để rồi lượn đi lượn lại lại thấy chiếc deal Launceston – Melbourne 5 chục đô như sale blackfriday, tuyệt vời. Mình thậm chí còn không tin vào mắt mình cho đến khi hoàn thành booking. Và well, ai đó hồi xưa đã tin vào ngày quay lại Launceston không xa, cuối cùng đã quay lại thật, với một lí do không thể ?? :D ?? hơn :)

15/08/2024

Số ra đường là mưa lại còn chiếc avatar kitty cầu mưa hết linh nghiệm, P cũng không ngạc nhiên gì với cơn mưa lác đác chào em ở Hobart.

Mình búc lịch khám ban đầu là 12:30 trưa mà nghe lời chị em dặn, đêm trước hôm khám đó mình lại check lại lịch và lòi ra slot 10:45 sáng. Purrfect~ 5 phút trước còn đang không biết làm gì với cái lịch trình dở dang cộng thời tiết u ám, 5 phút sau em đã biết rằng ngày mai sẽ là một ngày rất đẹp ^^

16/08/2024

Lần trước đến Hobart cũng mưa lâm thâm như này, nên mình có hơi cáu một xíu. Lần này có lẽ là cũng không kì vọng gì nhiều nên tự nhiên thấy mưa rơi rơi mà cũng thấy nhẹ nhàng, kiểu ui trời không mưa mới lạ.

Sáng dạo ba vòng quanh city, mình đã kịp checkin một quán cà phê xinh xinh, một cửa hàng giftshop phong cách Ấn để mua được một chiếc henna cone, và dạo quanh một vòng công viên ngắm hoa bay trong gió.

Skip nhanh qua câu chuyện khám sức khỏe, dù đây là lí do chính tại sao mình lại ở Hobart vào lúc đấy.

Khám xong mới có 12 giờ hơn, mình lại chui vào khu Centre Point tránh mưa và mua đồ linh tinh để chuẩn bị chiều đi Richmond chơi. Đầu tiên là mua Greencard để bổ sung vào collection transportation của xứ nhà quê này mà lúc mua thẻ anh/chị bán hàng cứ kiểu “thôi mày ở đây có 2 ngày thì vào Woolies mà đổi ít xu cho lẹ”. Nhưng mà anh/chị đâu biết là em mà đã thích chỗ nào thì chắc chắn không chỉ dừng lại ở hai lần đến. Sau đó là đi mua trà sữa Coco vì gato Mai Chi, haiz cốc trà sữa này đã có thể là không phải uống ở Hobart TT Cuối cùng là mua ít snack đi đường để phát hiện ra là Coles hình như bị kì thị ở Hobart, vì ít nhất là tìm trên Google maps không thấy cái nào lân cận. Rất là kì cục như mà không hiểu sao mình rất thích collect mấy cái fact xàm xàm mỗi khi ra đường đi chơi.

Lúc đặt chân đến được Richmond thì trời cũng ngớt mưa xíu xiu. đủ để đi dọc quanh cái cầu mà mình tin rằng nếu không vì nó cổ thì nó chả có cái vẹo gì đáng thu hút khách du lịch cả. Lí do mình đến Richmond thì thực ra là vì một tờ rơi về cái bảo tàng tên là Pooseum mà mình lượm được ở quầy information 8 tháng trước. Lúc mình đến chỉ có một mình nên cô director show mình quanh quanh một vòng xong lại còn chỉ mình mấy cái bức tranh vẽ bằng 💩 được dát vàng bằng một sự nhiệt tình không kể xiết. Đổi lại thì mình cũng đã kịp khoe cô về chiếc lẩu 💩🐮 ở quê xD

Tối về chạy nốt Power BI report còn dang dở hôm trước và ngồi vẽ henna xấu tệ nhưng cũng cute.

17/08/2024

Điều khiến mình thực sự tin vào sự duyên của chuyến đi này là mình đã có thể đi được hết những nơi mình đã rất tiếc vì chưa kịp đi của chuyến trước. Ngoài chiếc bảo tàng ra thì còn là chiếc chợ phiên chỉ mở vào thứ bảy Salamanca market và bảo tàng Tasmania nằm ngay đối diện hostel mình thuê. Rồi mình lại đi dạo quanh khu Battery Point và ghé lại cửa hàng yêu thích của mình. Ở đây theo cách nói của giới trẻ là đẹp khùng đẹp điêng vậy. Mà đúng là đến Hobart rồi mới thấy Melbourne sống 'nhanh' như thế nào, mọi người ở đây cái gì cũng chill một cách còn hơn cả một lối sống.

Với sự thành công vượt kỳ vọng, mình yên tâm trở về Melbourne để quay lại với cuộc sống có phần nặng nề hiện tại. Thế mà đấy lại vẫn chưa là điểm chốt. Lúc lên bus ngược lên Launceston, thế nào mà chị gái đằng sau mình lại hỏi đường ra sân bay, để mình phát hiện ra là mình và chị không những ở chung hostel, đi chung bus mà còn bay chung chuyến quay lại Melbourne.

Chị Jessica là người Đông Bắc Trung Quốc, mà đúng như được nghe giới thiệu qua thì đúng là chị rất không có 'biên giới cảm' thật, nhưng mà mình thích ahihi. Mới nói chuyện lần đầu mà chị kể cứ như quen được ba hôm rồi vậy. Chị đang chuẩn bị quay lại Trung Quốc sau 1 năm working holiday, có tiện đường ghé qua Việt Nam. Mình tiện tay mua đống đồ Tasmania nên tặng chị một cái bookmark, còn chị bảo bao giờ về lại Melbourne t cho m cái postcard Tây Ban Nha tại chỉ ở bển 7 năm lận. Huhu nghe về cuộc đời của chị (và các anh chị khác) làm mình cảm thấy ngưỡng mộ một cách đáng sợ. Xong tự nhiên cũng thấy đúng là đi du lịch một mình thi thoảng thấy hơi lonely tí (tại toàn mưa nữa) mà nhiều lúc cũng vui. Kiểu tự dưng gặp một người lạ, nghe họ kể này nọ về một sống khác và cho mình thêm rất nhiều idea mới. Vậy là đủ, mình và chị chia tay chắc cũng chẳng hẹn ngày gặp lại nhưng dù sao cũng thấy vui vui vì nhận ra không phải mình là người duy nhất có cái hành trình Hobart – Launceston – Melbourne dở hơi ấy.

Hết chuyện rùi. Cảm ơn thế lực nào đó đã mang lại cho mình một chuyến đi không còn gì để tiếc nuối với Tasmania, cũng là để mình quên đi sự toxic mà mình đang bị cuốn vào. Dạo này mình đang cần ổn định lại cuộc sống, cũng cần sắp xếp lại một số kế hoạch nên suy nghĩ cũng hơi lộn xộn. Lâu lắm rồi không viết linh tinh, hi vọng là 2 tháng sau vẫn còn viết được tử tế chút.

因为下次登机可是一个大大的期待~

-Phuong 🐯