Graduation trip

#travel

Đây là chuyến đi đầu tiên sau khi tốt nghiệp của mình, kèo set trong vài nốt nhạc như mọi khi. Covid làm mình phải huỷ chiếc trip mùa thu vàng lung linh nhưng nó cho mình một chuyến dọc bờ biển từ Nha Trang vào Sài Gòn. 6 năm rồi tôi mới quay lại SG đó.

Du lịch mùa dịch

(Read more here)

Cả hai chuyến đi năm nay của mình đều dính vào hai đợt đỉnh sóng Covid ạ :< Đợt trước đi Đài Loan cuối tháng Hai là dính vào đợt đầu, lần đầu tiên biết được cảm giác gần như mình là khách nước ngoài duy nhất ở Raohe. Lần này thì cũng đủ may mắn để thấy một Nha Trang không có các bạn kimchi và dimsum :D

Chuyến đi lần này xong thì mình khá là thích Nha Trang. Căn bản là mình không hề có một cái kì vọng gì vào Nha Trang luôn ấy, trong mình chỉ có sự xô bồ và scam và thương mại hoá. Nhưng mà kì vọng thấp cũng hay, vì chỉ cần cái gì hơi vượt khỏi kì vọng chút thôi là thấy value lắm rồi. Kiểu nhìn dọc bờ biển trải dài chỉ có vài người dân local và mấy bạn tung tăng như bọn mình thôi. Hoặc là hôm đó đi ăn bún, gặp chị bán bún bị 'thèm người' xD. Chị xởi lởi lắm, xong ngồi kể 2 quả sóng covid đã làm chị ế ẩm thế nào. Mình bị thích những sự friendly kiểu vậy, chứ không phải là a fake smile mà mình nghĩ là mình đã đi đủ để cảm nhận ra rồi.

Vì dịch nên tour ra đảo lẻ tẻ và chán hẳn. Nhưng chẳng sao cả vì mình khui ra được cung đường từ thành phố lên vịnh Con Heo siêuuuu peaceful luôn ạ. Hạnh phúc khi đi chơi là tìm được một nơi chỉ locals mới biết. Haiz nhưng mà chắc mình sẽ chẳng quay lại Nha Trang đâu. Lần sau quay lại chắc chẳng được bình yên thế đâu.

Cũng vì dịch mà mọi thứ cũng đìu hiu hơn, và một vài dịch vụ cũng không mở, làm mình bị hụt mất sự cắm trại ở vịnh Vĩnh Hy mà Táo quảng cáo. Nhưng dù không cắm trại để see a sunset turn into a sunrise được thì hai con vẫn cố bò 40km ra Vĩnh Hy. Cái vịnh nếu chụp lên thì chắc cũng chỉ như bao làng chài thôi. Nhưng mà đương nhiên nó sẽ không ghi lại được 40km vừa ngồi vừa sợ của mình trên xe và sự ăn xúc xích ngắm hoàng hôn thuyền ra khơi được. Thế nên mình mới luôn mồm nói là cái lens xịn nhất là mắt mình đó.

Cái gọi là 'thiên kiến'

Mình cực kì dễ bị biased. Kiểu, chỉ cần thấy một nơi mà mình cực kì cực kì thích thì mình sẽ lưu ấn tượng đấy mãi, và dùng những thứ mình thấy ở đó làm 'chuẩn mực' cho những nơi khác mình đến. Kiểu như là màu turquoise thì phải là màu nước ở Cửu Trại Câu ấy. Thế nên là cho đến khi mình chưa được mở mắt bởi những thứ vĩ đại hơn thì mình vẫn mang cái thiên kiến ấy.

Tháp Bà Po Nagar cũng vậy. Mình thấy nó không được trùng tu một cách thực sự có tâm. Tháp giờ bị gạch hoá và bê tông hoá nhiều rồi, không còn giữ được cái nét cổ xưa của nó nữa. Mình tự nhiên nhớ lại mấy cái đền mình thăm ở Bagan, Myanmar. Kiểu ở đấy đền thực sự tồn tại như nó vốn thế. Người ta sửa nó vì theo truyền thống thì mọi người sẽ donate vào đền chùa, để upgrade nó lên, chứ không phải là dự án trùng tu. Và họ làm thật sự đẹp, không phải bị công nghiệp hoá kiến trúc đâu.

Mặt trời lên rồi lại xuống

Trải nghiệm yomost nhất trip này là buổi sáng ra biển Phan Rang ngắm bình minh, buổi chiều ngồi ở Phan Thiết ngắm hoàng hôn. Sáng 5am chạy vù ra biển lúc nó vẫn chỉ ửng hồng, xong đi ăn bún sứa và đi 1 vòng Phan Rang, xong ngồi xe xuống Phan Thiết, xong đi Bàu Trắng chơi, xong đi ăn mắt mực, xong lại lên xe tiếp, đi Sì Goòng.

Ý tưởng đi Phan Thiết là hồi mình còn quen Yue, nó bảo đi thích v mày ạ, sau này phải đưa ny t đi lại mới được :Đ. Mình được cái tin review và thế là quyết tâm trip này đi bằng được, khổ thân Táo lại phải làm xe ôm 40km nữa. Nhưng mà it's worth vl ấy. Lần đầu được trượt cát nè, ngồi xe jeep cát bay vào mũi nè, xong ngắm mặt trời dần đi xuống nè. Hôm đấy mình mặc quần đùi và áo 2 dây, một combo đau đớn. Lạy chúa và cái sự cát đâm vào người đau kinh khủng ấy. Mình tự hỏi sao các chị KOL có thể mặc bikini để tạo dáng trên xe jeep được nhỉ huhu TT Cảm phục vl ấy

-Phuong 🐯