Ho Nhat Duy

self

Hồi ấy, trường mẫu giáo của tôi nghèo lắm. Đó là một căn phòng do dân xóm và một sư ở chùa Long Phước quyên góp tiền vào để xây. Nói là trường nhưng thật ra nó chỉ có một lớp. Đồ chơi lúc đó đâu được như bây giờ, toàn bộ là do cô giáo làm thủ công. Nào là những ngôi nhà, hàng rào bằng gỗ, nào là những gói mì, bịch bánh bên trong dồn toàn là vải vụn, bông gòn. Tuy học thiếu thốn nhưng mà rất vui.


Buổi sáng mù sương hôm ấy, tôi đi bộ đến trường, nước cũng ngập như bây giờ, thậm chí còn tới gần ngang ngực tôi luôn. Trên đường đi, tôi chỉ gặp duy nhất hai đứa bạn, Linh và Ly. Đây là một điều khác thường so với mọi ngày vì chúng tôi đều ở chung một xóm, sáng nào cũng đi chung hơn chục đứa, sao hôm nay... Tới trường ngồi chơi gần ba mươi phút, cô vẫn chưa vào. Tôi quên kể là nhà cô ở tận ngoài thị xã, cách căn trường ở xóm nghèo chúng tôi gần năm cây số, mà ngày nào cô cũng đạp xe từ sớm để vào đây quét dọn rồi đón học sinh vào lớp. Lúc ba đứa nhỏ bắt đầu chán nản thì bóng dáng quen thuộc của cô xuất hiện... Chưa kịp hỏi thì cô nói ngay: – Cô xin lỗi cô tới hơi trễ. Hôm qua đã kết thúc năm học, cô dặn rồi. Nhưng hôm qua có mấy em nghỉ với lại cô biết sẽ có em quên nên cô mới chạy vô coi nè. Bữa nay nước ngập, các em đi về một mình nguy hiểm lắm, để cô đưa các em về. Bỗng cô quay sang tôi, hỏi một cách thân thương: – Nhà con ở đâu? Tuy đã học một năm nhưng tôi vẫn giật mình, lắp bắp không nên lời. Thấy vậy cô liền bảo: – Đừng ngại, cô đưa về cho. Cô không bận gì đâu! Lấy lại tự tin, tôi trả lời: – Nhà con ở Đập Lớn! Vậy rồi, cô dẫn ba đứa về. Cô dẫn chúng tôi qua cầu. Tới chỗ nước ngập, cô cõng qua. Vừa đi, tôi vừa lí lách chỉ cô đây là cây gì, con gì. Cô cười. Không biết cô có biết không vì cô là người Huế. Cả bốn cô trò đều cười khi thấy tay lưới giăng giữa đường dính những con cá phi, cá đối, có cả rắn nước. Rồi cũng tới nhà, tôi vội chạy tót vào nhà thay đồ trong lúc mẹ nói chuyện với cô. Lúc tôi ra cũng là lúc cô về. Tôi vội đem xô cá gỡ lưới tối qua ra biếu cô và nói: – Con cám ơn cô! Cô và mẹ cùng cười. Ôi nụ cười đã gần mười năm tôi không quên. Một nụ cười hiền hậu, trìu mến...

  • Tặng cô Hồng, trường mẫu giáo Hướng Dương khu C, năm học 1999-2000

#Self