Niệm Phật giả, cảm Phật chi ân
Khán kinh giả, minh Phật chi lý
Niệm Phật là tưởng nhớ đức ân của Phật, còn tụng kinh là để hiểu rõ giáo lý. Chứ đâu phải tụng kinh là qua khỏi nạn tai, niệm phật sẽ được nhiều may mắn. Niệm phật tụng kinh mà lòng đầy tham vọng thì sao tránh khỏi ưu phiền? Lẽ tu hành cốt ở việc lánh dữ làm lành theo giáo lý từ bi.
Bạn biết không? Những ngôi sao mà chúng ta thấy trên bầu trời đêm, những nguồn sáng bé nhỏ, long lanh và không ngừng chớp tắt ấy, thật ra đã chết từ lâu. Mặc dù vậy nhưng chúng vẫn đẹp trong đôi mắt những người ngước lên nhìn chúng. Chúng vẫn gieo hy vọng và khơi gợi cảm hứng cho những ai thấy được ý nghĩa về sự tồn tại của chúng. Có lẽ đó là lý do Thượng đế tạo ra những ngôi sao. Để nhắc nhở rằng trong góc khuất của tâm hồn mỗi người, ký ức về những người thân yêu vẫn còn đó lấp lánh dù cho họ đã mất đi, giống như những ngôi sao.
Bạn hãy thử bước ra ngoài ngắm bầu trời đêm nay. Có thể mây sẽ che đi ánh sáng yếu ớt từ những ngôi sao. Nhưng phía sau những đám mây, những ngôi sao vẫn còn ở đó, trong không gian vũ trụ bao la này. Và ai biết được, có thể những ngôi sao đang cười, chỉ là do chúng ta ở xa quá nên không biết?!
Người ta nói yêu là đau khổ nhưng điều đó không đúng. Yêu đơn phương mới đau khổ. Bị chối từ mới đau khổ. Lạc mất nhau mới đau khổ. Ghen mới đau khổ. Người ta thường nhầm lẫn những thứ đó với tình yêu. Trong thực tế, tình yêu là thứ duy nhất chữa lành vết thương tâm hồn và giúp bạn bình tâm lại.
Đời là một con đường dài hun hút. Xa, xa, xa xôi quá đến nỗi chẳng có ai hoàn toàn nhìn thấy nó. Nhưng đôi khi con đường ấy lại đẹp tuyệt vời và chúng ta không muốn đi xa hơn. Bởi vì, với chúng ta như thế là đủ.
Tôi cho rằng mây là linh hồn của con người sau khi chết đi, bay lơ lửng trên cao. Bồng bềnh. Phiêu diêu. Không ai bắt được. Và thuận theo dòng luân hồi.
Khi hai tâm hồn đồng điệu sẽ tạo ra nỗi khát khao được xích lại gần với nhau. Điều đó thể hiện đơn giản qua một cái nắm tay, một giọng nói muốn nghe, hay một nụ cười muốn thấy.
Vứt bỏ đồng hồ và những tờ lịch, giờ đây cả hai sẽ quên đi khái niệm về thời gian hoặc khoảng cách. Họ chỉ biết rằng mọi thứ sẽ yên ổn khi được ở bên cạnh người kia.
Đây là lý do tại sao bạn nhớ ai đó thật nhiều khi họ không ở kề bên bạn – dù rằng họ ở trong căn phòng sát bên. Thứ duy nhất mà tâm hồn của bạn cảm nhận là sự vắng mặt của họ chứ nó không nhận ra sự chia tách chỉ là tạm thời.
Thực ra cái câu “Hãy làm công việc bạn thích, bạn sẽ không phải làm việc bất cứ ngày nào trong đời nữa” nó không đúng hoàn toàn. Đam mê một công việc nào đó, bạn sẽ đắm chìm vào nó và cố gắng làm cho nó hoàn hảo tới mức có thể. Người bình thường là 1, người đam mê là 1.5 thậm chí là 2.
Tôi thường nghĩ nếu tôi là chim, tôi sẽ là một con quạ. Không hung bạo như đại bàng, không quá ngố như cánh cụt, không sặc sỡ như vẹt ‒ quạ đen, xấu nhưng thông minh, có chút gì bí ẩn pha lẫn cảm giác chết chóc.
Nhà có nuôi một thằng mèo-bụi đời chính cống, tức là mèo hoang được lượm về nuôi. Thấy lý lịch vậy chứ đàng hoàng lắm, chẳng ăn vụng đồ ăn trên bếp bao giờ, cứ mỗi lần ăn gì là lại gần thỏ thẻ meow meow thôi. Nhiều lúc mình ngưỡng mộ cái phong thái ung dung của thằng mèo này. Cả ngày nằm nhàn nhã sưởi nắng, tới bữa ăn lại ngóng ăn, tối thì đi chơi với con mèo rừng cái có bộ lông vàng ươm. Chẳng bận tâm gì, y như Vua Mèo.