Ho Nhat Duy

Thoughts

Bên ngoài, đàn ông luôn phải tỏ ra lúc nào cũng mạnh mẽ. Nhưng sâu thẳm bên trong, ước muốn của họ chỉ đơn giản là ôm chặt người yêu vào lòng thủ thỉ, được cô ấy âu yếm lại như một đứa trẻ. Đó là ước muốn mà đàn ông không bao giờ nói.

#Thoughts

Tôi nhớ hồi đi làm và bị bắt buộc phải dùng Facebook.

Lúc đó, tôi không theo dõi bất cứ fanpage nào, không là thành viên của bất cứ group nào, không xem phim sex, không nhắn tin về sex – vậy mà bảng tin Facebook vẫn xuất hiện gợi ý những bài đăng có chứa hình ảnh chia sẻ link phim sex trong các group của người Việt Nam. Ẩn bài này, bữa sau lại hiện bài khác. Điều đó làm tôi phát bực.

Trong vòng một tháng, tôi đã báo cáo 07 bài đăng có chứa hình ảnh ở truồng khoe bộ phận sinh dục khác nhau, trong đó có hẳn 01 hình sex trẻ em. Rõ ràng, lồ lộ và không che. Vậy mà tất cả báo cáo đều được phản hồi là “không vi phạm quy tắc cộng đồng”. Sốc hơn là khi tôi kể lại điều này với hai vị quản lý và trưởng nhóm, họ trả lời nguyên văn như sau:

– “Facebook bây giờ trùm mà em. Mình dùng nền tảng của ông lớn nên phải theo luật của ông lớn” – “Than vãn được gì. Ngon làm ra thứ gì đối đầu Facebook đi rồi nói”

Viết ra để quên mà vẫn cảm giác buồn nôn.

#Thoughts

Tôi (và nhiều người) đã từng mơ mộng lãng mạn là vứt bỏ mọi thứ tích lũy trong nhiều năm để về quê hoặc lên rừng sống bình yên. Thậm chí có đánh đổi ‘vất vả’ một chút cũng được.

Đó là một giấc mơ đẹp. Nhưng chẳng mấy ai thực hiện được. Chúng ta đã thích nghi với các đô thị quá lâu. Chúng ta bị lệ thuộc vào cuộc sống hiện đại. Chúng ta cảm thấy thoải mái khi ở nhà với đầy đủ tiện nghi, dễ dàng theo dõi cả thế giới thông qua cái màn hình. Chúng ta không phải săn bắn hay hái lượm như tổ tiên nữa. Chúng ta nằm phòng máy lạnh trong một ngày nóng như thiêu đốt. Chúng ta có thể đi những quãng đường dài mà không cần tốn nhiều sức lực. Và chúng ta có chỗ ngồi thực sự thoải mái. Chúng ta hiếm khi muốn thay đổi chỗ ở hiện tại bởi vì không chịu được sự bất tiện.

Suy nghĩ về việc ‘về quê trồng thêm cá & nuôi thêm rau’ hoặc lên rừng sống tốn rất nhiều thời gian. Tôi tưởng tượng nó xảy ra như thế nào, rồi nó sẽ tuyệt vời như thế nào – gần như thể tôi đang tìm kiếm lý do mà tôi cần phải làm. Nhưng tôi không bao giờ thực sự quyết tâm thực hiện nó. Tôi nhận ra rằng thực sự có điều gì khác gây ra suy nghĩ ‘về quê’. Càng sớm nhận ra điều đó là gì, tôi càng sớm có thể cải thiện vị trí hiện tại của bản thân, thay vì tập trung vào mong muốn đó.

#Thoughts

Đối với mình, đợi đến một dịp đặc biệt nào đó để cầu ước thay đổi cuộc đời là một điều vô nghĩa. Năm mới, sinh nhật, kết hôn, thôi nôi, lễ kỷ niệm,... tất cả đều là rập khuôn và sáo rỗng. Sao không phải là ở đây, ngay bây giờ? Ai cũng muốn vượt qua giới hạn bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng rất ít người có đủ bản lĩnh tự tin để quyết định đổi mới bản thân. Những gì chúng ta cần đã có sẵn. Chỉ cần tịnh tâm gạt bỏ quá khứ ra khỏi tâm trí và xem như nó đã xảy ra rồi, đúng như bản chất của nó.

#Thoughts

Chúng ta sống trong một xã hội nơi mà những người viết thơ thường bị mang thành kiến lãng đãng hoặc sến. Nhưng buồn cười thay, mỗi khi đăng hình lên mạng xã hội, chính những kẻ chê bai lại cố đi tìm những câu thơ để phủ lấp sự nhạt nhẽo trong tâm hồn của họ.

#Thoughts

Hồi bạn còn là một đứa trẻ, bạn vẽ không cần cẩn trọng. Bạn tô màu lem ra ngoài đường viền. Bạn tô bất cứ màu nào bạn thấy “ưng ý”. Những con voi màu xanh dương, những cái cây màu tím, những con gấu màu đỏ, những đại dương màu xanh lá cây – tất cả đều không có vấn đề gì.

Cho tới khi bạn lớn lên, mọi người đều bảo bạn đừng tô màu lem và tô màu mọi thứ giống như bạn thấy. Bạn bị ám ảnh bởi số lượng hơn là chất lượng. Kể cả khi bạn vẽ, viết, hát hay sáng tạo ra bất cứ thứ gì. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tạo ra thứ mà bản thân thực sự cảm nhận. Suy nghĩ một cách sáng tạo. Tôi muốn ngắm một đại dương xanh màu lá và những con gấu đỏ như cà ri. Tôi muốn ngồi dưới những cái cây màu tím. Và tôi muốn đùa giỡn với những con voi da xanh màu trời.

Tại sao lại không?!

#Thoughts

Chúng ta thường xuyên làm một chuyện gì đó mà thật ra chúng ta không hào hứng, cốt chỉ để lấy lòng người khác. Mục đích thầm mong họ khen ngợi, ngưỡng mộ, hoặc kính trọng chúng ta. Vấn đề là, điều này sẽ chẳng đi đến đâu. Chúng ta không thể cả đời theo đuổi một công việc do cha mẹ, người quen, hoặc xã hội kỳ vọng. Chúng ta không thể suốt ngày chụp những tấm ảnh check-in sang chảnh mong người khác vào thả icon trầm trồ. Chúng ta không cần phải đọc báo lá cải những tin kiểu: Ngọc Trinh bất ngờ mặc đồ kín đáo, Phi Thanh Vân ăn xoài cắn trúng lưỡi, con mèo nhà Trấn Thành bị táo bón mà nay đã ị được… để “cập nhật tin tức” với bạn bè.

Đây là con đường ngắn nhất để đốt cháy tâm thần và cảm xúc của chúng ta. Hãy tưởng tượng, bạn sống cả một đời chỉ để làm hài lòng người khác thôi sao? Bạn sẽ nói gì với chính mình vào lúc cuối đời? Bạn sẽ tự hào hay thất vọng?

Cuộc đời bạn là toàn bộ kinh nghiệm do bạn tự đúc kết thành, không có ai học dùm bạn hết. Bạn phải sống cuộc đời của mình. Bạn phải tự quyết định và chịu trách nhiệm về những lần bản thân chọn sai. Mọi thứ đều là bài học, nhưng bạn không thể nhớ bài nếu bạn cứ luôn cố làm hài lòng những người khác, cũng như tìm kiếm sự công nhận từ họ. Mỗi người trong chúng ta xuất hiện trong cuộc đời này đều có một lý do. Và bạn, bạn ở đây để thực hiện lý do đó. Vậy nên hãy quên đi sự công nhận từ bên ngoài.

Đừng để bất kỳ ai điều khiển cuộc đời của bạn. Đừng sống để thỏa mãn ước muốn của người khác. Nếu bạn muốn làm gì, chỉ việc bắt tay vào làm thôi: Viết một cuốn sách, đi tới một nơi, xem những thứ bạn thích, ăn những thứ hợp khẩu vị, mặc trang phục mà bạn cảm thấy thoải mái… Hãy để tâm hồn bạn tự do biểu đạt. Tự kiến tạo di sản của chính mình. Bất kể dù bạn có làm cái gì đi chăng nữa, xin đừng chết như những nốt nhạc chưa viết thành bài ca.

#Thoughts

Bạn đã kết hôn vào 3 năm trước. Bạn thức dậy khi vợ bạn vẫn còn đang ngủ. Mũi của bạn hơi lạnh nhưng cơ thể thì ấm. Những ngón chân của bạn quắm lại lúc bạn nhẹ nhàng rời khỏi giường nhằm tránh đánh thức cô ấy. Bạn pha một cốc cà phê cho bạn và một cốc nữa để sẵn. Bạn trùm áo khoác vào và ngồi xuống cái bàn ngoài sân. Xa xa, những cái cây đang bị sương mù quấn lấy. Mọi thứ im bặt khi mặt trời lấp ló phía sau những cái cây. Bạn nghe tiếng cửa mở. Cô ấy ngồi xuống kế bên, trùm một cái khăn ấm lên vai bạn. Lúc cả hai đứng dậy cũng là lúc mặt trời ở trên đỉnh cây và cốc cà phê cũng đã cạn.

#Thoughts

Mèo không có vùng tân thùy não (neocortex) giống như loài người. Đối với chúng, cuộc đời duy nhất đang tồn tại là hiện tại, không có khái niệm tương lai lẫn quá khứ.

“Tôi đang 20 tuổi, 30 tuổi, rồi sớm muộn sẽ thành 40 tuổi” – Chỉ có loài người tự trói buộc bản thân mình vào thời gian.

Chỉ có loài người ý thức được nhược điểm của tuổi tác, điều này khiến cho họ bị lệ thuộc vào tiền (tư duy dưỡng già) và thứ “lý trí tuổi tác” đầy chủ quan. Một bản năng thê thảm được hình thành trong tiến trình tiến hóa của loài người.

40 hay 30 tuổi thì cũng chỉ là ngày hôm nay đối với mèo.

#Thoughts

Cuộc sống đầy cứng nhắc khi bạn còn bé. Người lớn mong đợi nhiều điều từ bạn và ranh giới tốt xấu được phân ra bằng những màu trắng đen rạch ròi. Không có cách nào để thử sai một lần bởi vì khi bạn đi chệch khỏi con đường, bạn sẽ bị đẩy trở lại ngay.

Rồi bạn lớn lên. Mọi người tiếp tục nói cho bạn biết phải làm gì, nhưng bạn nhận ra có lẽ bạn không muốn làm những gì họ muốn nữa. Giờ đây, những lý tưởng thời thơ ấu từng được dung nạp với sự hiểu biết non nớt của bạn, bị chế giễu và khinh thường. Vì vậy, bạn quên chúng. Cuộc sống tiếp tục và mọi thứ xảy ra theo cách nó được sắp đặt sẵn.

Tất cả những giấc mơ, những lý tưởng đó có lẽ đã không còn trọn vẹn sau tất cả. Chúng vẫn là một phần của bạn nhưng bạn đã chôn chúng đi. Tương tự như một ngôi sao cố le lói trong bóng tối của bầu trời đêm.

Nếu không có ước mơ, chúng ta giống như bầu trời đêm đầy mệt mỏi, cô đơn, im lìm và khắc kỷ. Với ước mơ, chúng ta là bất cứ thứ gì. Mọi thứ. Bạn có bị lạc trong bóng tối của chính bạn? Hãy làm theo những lý tưởng bạn từng có và đang có. Chúng sẽ dẫn bạn đến con đường đúng đắn.

#Thoughts